8- Tình người Vũng Tàu
Ngày 18.11
Gần 3 giờ chiều đoàn đến
TP Vũng Tàu và theo hiệp đồng qua điện thoại anh Hạnh cho xe chạy thẳng đến Nhà
khách Hương Phong. Đây là nhà khách của tỉnh ủy BR-VT. Người đón chúng tôi ở
đây là anh Ngô Thành- nguyên Chánh Văn phòng TU đã nghỉ hưu. Có điều, chính anh
ấy cũng là một cán bộ giáo dục trước giải phóng của Đồng Nai. Thì ra, trước kia
BR-VT cũng thuộc Đồng Nai. Sau khi tiếp quản ngành giáo dục ĐN năm 1975 thì một
số bác được đưa xuống Phòng GD của BR, VT. Xuống đây, một số bác lại được tăng
cường cho các ngành khác như Tuyên giáo, Văn phòng v.v... Và chính vì vậy,
chính các bác ấy sẽ lo cho đoàn mọi mặt khi đoàn ở Vũng Tàu.
Nhà khách Hương Phong là
nhà khách của TU BR-VT tọa lạc tại số 20 đường Hạ Long ngay bên bờ biển. Có vẻ
đây cũng là một công thự cũ có từ thời VNCH thì phải vì các phòng nghỉ không nhiều lắm nhưng phòng
ăn và các sảnh tiếp khách lại rất rộng rãi và sang trọng. Đối diện với Nhà
khách là nhà hàng Lan Rừng khá bề thế và một bãi tắm. Thấy ông anh với anh Hạnh
rất thân thiết nên tôi để hai bác chung phòng, còn tôi chung phòng với bác Mạnh.
May quá, bác Mạnh nặng tai nên tôi có thể thoải mái kéo gỗ mà không có gì phải
áy náy.
Tại VT này tôi không có
nhiều người quen, chỉ có Hưởng- người phố Thiên là bạn học PT và chú Thảo- con
trai cụ Phạm Ngọc Bảng, chỉ huy của tôi từ thời ở A Sầu, A Lưới. Gọi điện cho
hai người thì Thảo đi công tác xa, còn Hưởng chỉ ít phút sau đã có mặt. Hắn kéo
anh em tôi về nhà chơi. Tôi động viên bác TD đi cùng vì vợ Hưởng cũng là người
Nam Sách. Đến nơi thì mới biết anh cả của vợ Hưởng trước cùng học với bác TD.
Vào lập nghiệp trong này từ lâu nên vợ chồng Hưởng tạo dựng được một cơ ngơi
cũng khá, có nhà cho thuê, có rãy dưới huyện. Hưởng vốn là kỹ sư NN nên tiếp cận
được với các tiến bộ KHCN mới và hiện hắn đang cho trồng nấm linh chi dưới
trang trại, có vẻ khả quan lắm. Hắn cho tôi 1 gói nấm linh chi của nhà về dùng
thử cùng 2 chai rượu ngâm sâm Côn Đảo. Oài! Thì ra Côn Đảo cũng có sâm cơ đấy.
Tầm 5 giờ chiều Hưởng đánh
xe đưa anh em tôi về. Lúc này cả đoàn đã xuống biển tắm. Hai anh em tôi cũng
nhanh chóng thay đồ để tranh thủ đằm mình một lúc. Bãi biển này không rộng lắm,
cũng ít người xuống tắm nên rất sạch sẽ.
Buổi tối là tiệc chiêu đãi
đoàn của các bác VT. Ngoài bác Ngô Thành còn bác Huấn cũng dân GD chi viện chiến
trường nhưng sau chuyển sang tỉnh ủy. Lát sau có thêm 2 chú trẻ hơn, trong đó
có một chú ngày các bác “nhặt” được trong chiến khu mới 13 tuổi, chưa biết chữ
nhưng bây giờ đang là GĐ Trung tâm GD thường xuyên của tỉnh. Hai chú mang đến một
chai to ngâm cái gì đó dưới biển. Vậy là có đủ “trên rừng, dưới biển” rồi. Tiệc
vui, tình cảm ấm áp. Chừng 1 tiếng sau khi tiệc đã tàn các bác rủ nhau đi thăm
nhà các đồng đội khác mà vì nhiều lý do vắng mặt trong bữa tiệc hôm nay. Đồng
thời giao nhiệm vụ cho 2 GĐ trẻ ở nhà tiếp Đại tá xe tăng. Cậy thế chủ nhà, các
chú rót rượu ra cốc to để “đỡ mỏi tay”. Thừa biết trò này, tôi không ngán nên
điềm nhiên chơi chả nói gì nhiều. Được 2 tua thì Hưởng đến nên tôi xin phép đi
uống nước cùng bạn. Vậy là ngày đầu tiên của hành trình du lịch, tham quan của
đoàn Cựu GV chi viện chiến trường ĐN đã thành công mỹ mãn.
Vũng Tàu đẹp quá và con người nơi đây hiếu khách xiết bao.
Trả lờiXóa