Lính xe tăng (Anh Trang) gọi thông báo: Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, thầy Thịnh cô Tú tổ chức buổi gặp mặt tại nhà để mừng cho học trò đã từng tham gia Quân đội. Thế nào? hỏi lại vẫn như thế. Xúc động đến nghẹn lòng. Ôi, thầy cô của tôi.
Chiều ngày 20 tháng 12, tìm đến nhà thầy cô ở khu đô thị Định Công. Mấy
bạn đã có mặt: Nguyệt, Khoản, Vọng, vợ chồng Lân Văn. Đặc biệt là có cả
cô Hạnh. Cô đã gần 80 rồi. Thầy cô đã tự tay chuẩn bị một bàn ăn rất
thịnh soạn để chờ học trò. Những đứa học trò của thầy cô nay cũng đã bạc
mái tóc, nhưng tắm trong tình thương yêu của thầy cô, bỗng trẻ lại như
ngày nào. Tranh nhau nói, chọc ghẹo nhau, lấy tay bốc thức ăn như những
đứa con về với cha mẹ trong nhà mình không phải giữ ý gì.
Thầy Thịnh nói đại ý: các trò luôn nhớ các thầy cô, ngày nhà giáo vẫn
luôn nhớ tri ân các thầy. Hôm nay, thầy cô muốn mừng ngày của các em,
những người lính đã qua chiến tranh, mừng các em đã hoàn thành nhiệm vụ
người lính. Cảm động quá. Một người nói: chúng em được thế này, có nhiều
công sức các thầy cô. Tình cảm của thầy cô giành cho chúng em và cũng
là giành cho cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, thật nhiều ý nghĩa. Thầy
Thịnh vừa mới sang tuổi 70, có chút rắc rối với bệnh tim nhưng còn phong
độ lắm. Chờ cho mọi người chúc tụng nhau vui vẻ, thầy mới đưa ra 2 món
quà bất ngờ. Cả bọn háo hức đợi thầy mở máy tính. Một giọng ca vút lên:
"Bài ca bên cánh võng - chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa...Giọng Tô Hà
tha thiết. Thầy nói: "ở xa không về được, Tô Hà gửi tặng các anh, các
bạn nhân ngày này". Cậu Lân hát theo, rồi mấy người cùng hát theo. Ai mà
ngờ được Tô Hà hát hay thế. Khoản nói to:" Tô Hà hát chẳng khác gì ca
sĩ". Cậu ta tự coi là quí Tô Hà nhất. Ừ, cứ nhận đi. Tô Hà là bạn, là em
của tất cả chúng tôi, đứa nào chẳng quí, biết đứa nào quí hơn cơ chứ?.
Món quà thứ hai là bài hát về mẹ của anh Nguyễn Chính, lời thơ của cô
Tú. Cả nhà trầm xuống, yên lặng và rưng rưng trong nỗi lòng những đứa
con nghĩ về người mẹ của mình. Lời thơ thật cảm động, âm nhạc thật hay.
Lân bảo: "dịp lễ Vu Lan, bài này không thể thiếu". Vẫn biết cô Tú làm
thơ hay, nhưng nghe bài thơ phổ nhạc thật cảm động. Cô ơi, chúng em cũng
luôn yêu thương và nhớ công ơn mẹ, nhưng chẳng biết nói ra thế nào. Cô
làm chúng em rơi nước mắt khi nghe bài hát và nhớ đến mẹ mình. Cám ơn
cô.
Văn, phu nhân của cậu Lân, tặng các anh hai bài hát rất hay. Vui nhất là
Lân, cậu ta bảo bất ngờ về giọng hát của vợ. Lân ơi, ở tuổi 60 mà còn
bất ngờ về khả năng của vợ mình thì hiếm lắm. Bạn tôi hạnh phúc lắm
thay.
Hôm nay còn vắng nhiều người, Quý Ân gọi từ Chí Linh lên hai lần, chắc
cậu ta tiếc lắm vì không lên dự được. Thảo Dê Đại Tài gọi từ Đồng Nai ra
chia vui. Nếu có mặt ở đây, thế nào Thảo cũng hát. Giọng khỏe, hát
không thật hay đâu, nhưng nó sẽ hát tặng thầy cô, tặng bạn bè.
Rồi cả bọn học trò nhất trí chọn nhà thầy Thịnh cô Tú là "trụ sở" cho
gặp mặt mỗi năm ít nhất một lần. Đây sẽ là một địa chỉ cho những học trò
cấp 3 Chí Linh, dù ở Hà Nội hay ở đâu. Cứ về với thầy cô sẽ như được về
nhà. Một buổi tối đậm tình thầy trò. Thầy Thịnh, cô Tú, cô Hạnh ơi,
ngoài con và cháu ra, các thầy các cô còn đám học trò này. Dù không hàng
ngày ở bên, nhưng luôn nhớ đến thầy cô với lòng biết ơn và yêu thương.
Bạn nào ở xa chưa biết thì hãy nhớ địa chỉ nhà A14, Lô 15, khu đô thị
mới Định Công nhé.
Đỗ Văn Nghị
Bài viết cảm động quá anh Nghị ơi! Bao năm nay, mỗi lần về Hà Nội, chị em T.Hà, M.Hương, V.Anh, H.Trung đều về nhà Thầy Thịnh, cô Tú và hẹn gặp bạn bè ở đó. Cũng giống như khi về Chí Linh chúng em lại đến nhà Thầy Tuân, cô Thu; Nhà Thầy Mạnh quậy vậy. Em nghĩ đó là niềm hạnh phúc của mình mà không phải ai là học trò cũng có được!
Trả lờiXóaTừ giờ về Hà Nội, trong số anh em và bè bạn có thêm những người mới, trong đó có anh Nghị, Minh Hương nhé. Tô Hà có công đầu trong việc lập ra "xóm" này để chúng ta có nơi, có chốn mà về, mà chia sẻ tâm sự và chung vui cuộc sống. Hàng ngày chẳng gặp nhau, nhưng vào trang Tri ân là đọc được tin nhau, cũng hạnh phúc lắm thay. Anh mong có ngày gặp em và các em ở miền Bắc hoặc ở miền Trung. Thôi thì đành trông vào cái "duyên". Mà duyên thì chẳng phụ thuộc vào ý chí của mình em nhỉ.
XóaChúc Minh Hương và gia đình nhiều niềm vui nhé.
Em cảm ơn anh Nghị nhiều! Ngày xưa chiến tranh bom đạn như vậy, chỉ với ý chí và niềm tin mà câc anh bộ đội đứng trên đỉnh Trường Sơn còn "Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn" được thì bây giờ nếu muốn, anh em chúng mình vẫn có thể hẹn gặp nhau ở Hà Nội, ở miền Trung, hay ở một nơi nào đó chắc cũng không phải là khó lắm. Mong một ngày chị em chúng em được đón anh chị Nghị tại Tuy Hòa Nha Trang, và có thể lại cùng nhau xuôi về Nam thăm anh Thảo, anh Kiên và những mảnh đất lịch sử như Côn Đảo, Phú Quốc... anh Nghị nhé.
XóaMột cuộc hội ngộ thầy trò thật đầm ấm và ý nghĩa. Cuộc gặp đó sẽ được lưu giữ dài lâu và cụ thể hơn trong lòng mọi người nhờ bài viết của Đỗ Văn Nghị
Trả lờiXóaRất tự hào về hs Chí Linh dù ở bất cứ nơi đâu(đặc biệt là ở Hà Nội)Thày Thịnh và cô Tú lại càng tự hào hơn.Chúc thày,cô vui khỏe và hạnh phúc.Chúc các em thành đạt trong mọi lĩnh vực của của cuộc song.Chào thân ái!Thày Tư.
Trả lờiXóa