Được đi chơi ai chả thích, nhất là người như tôi- tính thì
thích chơi hơn thích làm, máu ngao du sơn thủy mọi miền lại ngấm sâu trong lục
phủ ngũ tạng nữa... Ấy thế nhưng chuyến
này hơi khác một chút. Khi nghe bác TD “yêu cầu” đi cùng trong chuyến hành
trình về phương Nam để dự kỷ niệm 40 năm
ngành giáo dục Đồng Nai- nơi trước đây bác ấy đã từng đến tăng cường từ năm
1973 rồi sau khi tiếp quản ngành giáo dục VNCH để lại thì bác ấy được phong chức
Phó chánh thanh tra Ty tôi lại hơi ngần ngại mới chết chứ. Không phải giả bộ
làm cao đâu mà thật đấy. Thứ nhất, vào đó bỏ bác ấy một mình không được, mà lúc
nào cũng phải tháp tùng thì bác ấy gặp gỡ chiến hữu, đồng đội... còn mình hóa
ra thằng cha vơ, chú váo chẳng quen biết ai, vô duyên bỏ xừ đi. Thứ hai, tôi
cũng vừa mới vào trong ấy dịp 30.4 vừa rồi, cả đi lẫn về kéo dững 12 ngày nên
cũng không ham lắm. Và quan trọng hơn cả, “sếp” của tôi đang không được khỏe.
Nhà chỉ có 2 vợ chồng “son”, nàng đang yếu mình bỏ đi chơi sao đành lòng được...
Vì vậy, khi nghe bác TD nêu yêu cầu, tôi
cũng nêu mấy lý do trên để từ chối thịnh tình của bác, đồng thời đề nghị bác ấy
nên động viên bác gái cùng đi cho tình cảm. Với lại bác gái cũng có 2 cô em
đang ở trong đó nên vào đó sẽ đỡ buồn, đớ trống trải hơn.
Tuy nhiên, mọi lý lẽ với đề nghị của tôi đều không được hai
bác chấp nhận. Bác giai thì bảo: “Đây là một cơ hội quý nhưng bà ấy không chịu
đi, chú mà không đi thì tôi cũng không đi đâu!”. Bác gái đã không chịu đi lại còn bảo: “Chị
giao anh cho chú đấy!”. Tôi thì cũng phân vân: “Quả thực đây là một cơ hội rất
tốt- có thể là duy nhất- để bác TD được gặp lại các đồng đội một thời nên không
đi sẽ rất tiếc! Mà bác ấy cũng “đầu 7, đít chơi vơi” rồi để bác ấy đi một mình
cũng không yên lòng”. Đã hơi xiêu xiêu thì “sếp” bảo: “Nếu hai bác cần thì anh
cứ đi cùng. Em cũng khỏe rồi!”. Vậy là xong! Tôi cũng giả vờ ngần ngại tý chút
cho phải phép nhưng trong lòng thì thấy khoái vô cùng vì lại được đi chơi xa.
Chiều 14.11, theo hẹn trước tôi ra bến xe đón ông anh về
nhà. Thật bất ngờ khi thấy cả bà chị cùng đi. Tôi biết bà chị tôi vốn hay say
xe lắm mà chuyến này bất chấp tất cả thì rất cảm động. Đưa hai bác về nhà, tôi
lập tức gọi cho mấy thằng cháu đang làm việc tại KV Hà Nội phải đến để hầu rượu “thông tàu xe” cho bác. Đồng thời cũng đặt tắc- xi sáng sớm mai
đến đón đi sân bay NB. Nhìn đống hành lý ông anh mang theo, tôi đề nghị phải sắp
xếp lại một chút cho gọn- chỉ mang theo mỗi người 2 cái túi loại vừa đủ với giá
hành lý trên MB thôi. Riêng có một gói bột gạo mà cô em con chú ruột nhờ mang
vào cho cháu thì tôi kiên quyết yêu cầu mang về gửi BĐ. Chắc chắn khi soi thấy
gói bột ấy AN họ sẽ mời vào làm việc riêng và chờ đến khi họ xét nghiệm xong
thì có khi máy bay bay đến mấy chuyến rồi. Chắc cô ấy cũng thông cảm thôi.
Nếu bác Thanh Dạ rủ được bác Kim đi cùng thì tuyệt quá!
Trả lờiXóaCó rủ nhưng người nhường cho Em rể đi đó mà . Bởi đầu năm người đã zô trong đó nửa tháng cùng con trai mờ . Hờ hờ...
Xóa