Ảnh đẹp nhưng thơ thì bất cập.Bài thơ vẻn vẹn có 28 chữ mà có đến 12 chữ: "lối về mênh mang, giao hòa trời đất xón xang tình đời" là những chữ giời ơi ở đâu chắp vào chưa không ăn nhập gì trong mạch thơ cả. Xin góp một phương án, có thể cũng chưa hay nhưng tàm tạm chấp nhận được: Sen hồng nở giữa ao quê nước trong hoa thắm bốn bề miên man Tay em vớt nước ao làng Ngỡ như chuỗi ngọc hai hàng rơi châu.
Lối cấu tứ đưa ra một hình tượng rồi bình luận hoặc cảm thán để làm bật lên ý nghĩa của hình ảnh thơ vốn là một lối cấu tứ khả quen thuộc. Nhưng nó chỉ đạt được khi lời bình và sự cảm thán tôn được hình tượng lên. Chẳng hạn: Ra thế to gan hơn béo bụng Anh hùng đâu cứ phải mày râu (Tố Hữu) hoặc: Ôi hoa đã rụng vẫn còn ngát hương (Trần Đăng Khoa) Còn ở đây cái câu Giao hòa trời đất xốn xang tình đời thì có thể gắn với: hai con chim cắn mỏ, cặp nhân tình hôn nhau, chuồn chuồn đá nước, bướm vờn hoa...đều có thể được và cũng đều vô vị như nhau cả. Nói vậy để thấy lời bình ở đây còn quá chung chung chưa ăn nhập gì với hình tượng. mà khi đã chưa tìm được lời bình đắt giá thì tốt nhất là nên miêu tả để bản thân hình tượng tự nói lên ý nghĩa của nó. Cái câu "Ngỡ như chuỗi ngọc hai hàng châu rơi" nó phần nào làm được cái việc đó. Thơ Song Thu gần đây đi vào lối xáo mòn xơ cứng chính là ở chỗ ít dụng công tìm tòi câu chữ. hết "hoài niệm" nọ, lại "hoài niệm" kia...hết bâng khuâng thì lại thẫn thờ, hết thẫn thờ thì lại bâng khuâng...cái điệp khúc ấy dễ làm cho thơ thành vô hồn lắm.
Bức ảnh quá đẹp,nên đề thơ vào là rất khó.Trừ khi mình phát hiện ra cái ý nghĩa ẩn trong đường nét và màu sắc,mà mắt người thường không nhìn ra.Nói thật,là đọc mấy câu thơ cảm tác của ST,mình thấy tác giả chưa lột hết được cái đẹp tiềm ẩn của bức ảnh.Lặng Lẽ Thơ bình rất thẳng và rất trúng đó.Hãy đọc lai và ngắm lại bức ảnh mà xem !
Cảm ơn các anh đã chỉ giáo. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Có thể là câu kết của em chưa hay nhưng đó là cảm nhận của em. Em muốn lột tả vẻ đẹp của thiếu nữ khi xuất hiện trước ao sen trong một động tác rất bình thường tự nhiên thôi "Tay em vớt nước ao làng" nhưng đó lại là một vẻ đẹp làm thay đổi cảm xúc của tất cả, không chỉ là con người cuộc đời mà cả trời đất nữa.
ước gì thành nước ao làng
Trả lờiXóađể người rửa NGỌC,tắm VÀNG...thêm xinh !
Nếu anh "thành nước ao làng"
Trả lờiXóaThì người "rửa ngọc tắm vàng" thất kinh!
Ảnh đẹp nhưng thơ thì bất cập.Bài thơ vẻn vẹn có 28 chữ mà có đến 12 chữ: "lối về mênh mang, giao hòa trời đất xón xang tình đời" là những chữ giời ơi ở đâu chắp vào chưa không ăn nhập gì trong mạch thơ cả. Xin góp một phương án, có thể cũng chưa hay nhưng tàm tạm chấp nhận được:
Trả lờiXóaSen hồng nở giữa ao quê
nước trong hoa thắm bốn bề miên man
Tay em vớt nước ao làng
Ngỡ như chuỗi ngọc hai hàng rơi châu.
Cám ơn lặng lẽ thơ. Em chấp nhận sửa bốn từ trong câu hai nhưng không chấp nhận sửa câu bốn.
Xóa(Nối vần với Song Thu)
Trả lờiXóaGiá ao gần chỗ nhà tôi
Chiều hè tắm mát song ngồi nhẩn nha
Ngắm người vớt nước bên hoa
Để cùng trời đất giao hòa cùng em
Lối cấu tứ đưa ra một hình tượng rồi bình luận hoặc cảm thán để làm bật lên ý nghĩa của hình ảnh thơ vốn là một lối cấu tứ khả quen thuộc. Nhưng nó chỉ đạt được khi lời bình và sự cảm thán tôn được hình tượng lên. Chẳng hạn:
Trả lờiXóaRa thế to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu (Tố Hữu)
hoặc:
Ôi hoa đã rụng vẫn còn ngát hương (Trần Đăng Khoa)
Còn ở đây cái câu
Giao hòa trời đất xốn xang tình đời
thì có thể gắn với: hai con chim cắn mỏ, cặp nhân tình hôn nhau, chuồn chuồn đá nước, bướm vờn hoa...đều có thể được và cũng đều vô vị như nhau cả. Nói vậy để thấy lời bình ở đây còn quá chung chung chưa ăn nhập gì với hình tượng. mà khi đã chưa tìm được lời bình đắt giá thì tốt nhất là nên miêu tả để bản thân hình tượng tự nói lên ý nghĩa của nó. Cái câu "Ngỡ như chuỗi ngọc hai hàng châu rơi" nó phần nào làm được cái việc đó. Thơ Song Thu gần đây đi vào lối xáo mòn xơ cứng chính là ở chỗ ít dụng công tìm tòi câu chữ. hết "hoài niệm" nọ, lại "hoài niệm" kia...hết bâng khuâng thì lại thẫn thờ, hết thẫn thờ thì lại bâng khuâng...cái điệp khúc ấy dễ làm cho thơ thành vô hồn lắm.
Bức ảnh quá đẹp,nên đề thơ vào là rất khó.Trừ khi mình phát hiện ra cái ý nghĩa ẩn trong đường nét và màu sắc,mà mắt người thường không nhìn ra.Nói thật,là đọc mấy câu thơ cảm tác của ST,mình thấy tác giả chưa lột hết được cái đẹp tiềm ẩn của bức ảnh.Lặng Lẽ Thơ bình rất thẳng và rất trúng đó.Hãy đọc lai và ngắm lại bức ảnh mà xem !
Trả lờiXóaCảm ơn các anh đã chỉ giáo. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Có thể là câu kết của em chưa hay nhưng đó là cảm nhận của em. Em muốn lột tả vẻ đẹp của thiếu nữ khi xuất hiện trước ao sen trong một động tác rất bình thường tự nhiên thôi "Tay em vớt nước ao làng" nhưng đó lại là một vẻ đẹp làm thay đổi cảm xúc của tất cả, không chỉ là con người cuộc đời mà cả trời đất nữa.
Trả lờiXóa