Ngõ quê tiễn người lên đường
Đón người trở lại
Ngõ quê có dáng mẹ cha ta mê mải
Chân trần xuôi ngược nắng mưa
Ngõ quê có những buổi trưa
Lũ trẻ đuổi chuồn bắt bướm
Đánh đáo, chơi khăng, đố lá, tìm hoa
Dẫu bị rầy la
Bắt ở trong nhà
Vẫn len lén trốn ra chơi bằng được
Ngõ quê lưu giữ bao lời hẹn ước
Đôi lứa trao nhau dưới ánh trăng thanh
Ngõ quê có bóng tre xanh
Ôm ấp những mái tranh
Có người quê chất phác hiền lành
Sống với nhau lấy nghĩa tình làm trọng
Giữa thời bữa đói bữa no
Nắm xôi vẫn đưa qua bờ dậu
Bánh đúc ngô bẻ miếng trao tay
Yêu nhau bốc bải dần sàng
Từ ngõ quê
Bao người ra đi
Tảo tần bươn chải
Vật lộn mưu sinh dầu dãi xứ người
Ai giàu sang
Ai thất bại trong đời
Quay lại
Ngõ quê vẫn giang rộng vòng tay
Đón đợi
An ủi vỗ về
Ôm vào lòng những đứa con quê
Gói nỗi buồn nhờ gió mang đi
Giữ niềm vui và tình yêu ở lại
Ngõ quê...
17 - 6 - 2013
Song Thu
Vẫn là khai thác những ký ức. Nhưng chuyển sang thơ tự do là một bứt phá lớn. Nhiều chi tiết rất quê mà xúc động:
Trả lờiXóaCó người quê chất phác hiền lành
Sống với nhau lấy nghĩa tình làm trọng
Giữa thời bữa đói bữa no
Nắm xôi vẫn đưa qua bờ dậu
Bánh đúc ngô bẻ miếng trao tay
Yêu nhau bốc bải dần sàng
Nhưng vẫn còn những chữ "sàn sạn" hoặc phải thay, hoặc phải bỏ. Chẳng hạn:"Của lứa đôi" chữ "của" có thể bỏ hoặc thay bằng "những" thì mượt mịn hơn. Cũng tương tự "rặng tre" chữ "rặng" nên thay bằng chữ "bóng".
Riêng 3 câu kết nên bỏ hẳn 2 câu cuối cùng đi, thay bằng dấu "ba chấm" sau "ngõ quê...", có lẽ sẽ gợi hơn, dư ba hơn
MQ không biết bình, chỉ biết là MQ đọc bài thơ này nhiều lần mà không chán. Cảm ơn chị.
Trả lờiXóaRiêng góp ý của Lặng lẽ thơ về việc bỏ 2 câu cuối thì MQ thấy là đúng quá.
Cám ơn " Lặng lẽ thơ" và Hồ Minh Quang chia sẻ, chỉ bảo. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Song Thu lĩnh ý!
Trả lờiXóa