Rơi xuống cõi tạm u hoài tình thơ
Bần thần khắc khoải thầm mơ
Sao anh thấp xuống để ngơ ngẩn nhìn
Trăng khuya dụi mắt vô tình
Ngắm em lẻ bóng một mình đợi ai
Mưa rơi giọt lệ trang đài
Gió lay cây rụng thêm vài lá thơ
Chữ "tình" hoang hoải ngu ngơ
Nhớ nhung cũng chỉ vu vơ phiêu bồng
Đợi chờ chẳng chịu mỏi mòn
Thơ thầm lặng tự ru hồn, mãi ru…
10/2012
Hồ Minh Quang
Bài thơ có cái chất bồng bềnh, lãng đãng, phiêu du. Khá mơ hồ huyền ảo gợi cảm xúc lãng mạn nhiều hơn là khắc khoải. Một số từ dùng còn hơi dễ dãi xáo mòn. Ví như "giọt lệ trang đài" chẳng hạn.Đặc biệt có chỗ bỏ vần khiến người đọc có cảm giác nhá phải sạn trong khi ăn ( Câu 2 và câu 3 trong khổ kết ) là một ví dụ. Đó là ý kiến của riêng Song Thu. Có gì không phải mong chị Minh Quang bỏ qua nha!
Trả lờiXóa