Nhà
em có dậu hoa nhài
Cách
nhà tôi chỉ một vài bước đi
Từ
ngày người ấy “về quê”
Em
thường mắc võng ngoài hè ru con
Lời
ru đượm một nỗi buồn
Hình
như lẫn cả giận hờn gió mây!
Đêm
đêm vương cả sang đây
Hương
nhài thảng thốt hơn ngày hôm qua
Tôi
bèn mượn cớ ướp trà
Sang
xin ít nụ để mà thử em
Dần
dà chuyện đã nên quen
Tôi
mua ấm chén tặng em làm quà
Thế
rồi em gọi tôi qua
Nhờ
tôi dạy cách pha trà ướp hương
Thế
rồi đêm nhớ,ngày thương
Thế
rồi tôi nghiện vị hương…trà nhài!
Nhân Hưng,ngày 26-6-2003
Tạ Anh Ngôi
(Rút trong tập”Bến Chờ”NXB
VHDT)
Thế rồi tôi nghiện vị hương trà nhài
Trả lờiXóaKHÔNG MỜI;TÔI VẪN SANG HOÀI
CẢ TRÂU LẪN NGHÉ ĐÁNH BÀI HỎI MUA !
Giống như Thanh Dạ ngày xưa
Trả lờiXóaTrâu già mượn nghé đi bừa đồng xa
Chẳng may mượn phải nghé hoa
Nghé lồng phá lúa Dạ ta phải đền
Anh Ngôi tán gái cực duyên
XóaĐã chẳng phải đền lại được ướp hương
Thế rồi thương quá là thương
Thế rồi anh ả vấn vương trà nhài
Bao chàng muốn học bài này???
Bái Ngôi sư phụ, chọn ngày nhập môn!
( SONG THU )
Ngày xưa"Kỹ nghệ lấy Tây"
Xóa"Kỹ nghệ tán gái" bài này của tôi
Giáo trình sách vở hẳn hoi
Do thày Thanh Dạ hôm rồi truyền cho
Bạn tôi còn mấy học trò!
Bài thơ dạy ta một phương pháp "tán gái" rất bài bản. Bài bản ngay từ khâu "trinh sát đối tượng. Phải nói Tạ Anh Ngôi "tinh gái" hơn người đời. Từ khi chồng người ta "về quê" (về quê thật hay vì giận dỗi nhau mà bỏ nhà đi?)đã tạo cơ hội cho Tạ Anh Ngôi "để ý". Nghe trong lời ru mà thấy "lẫn cả giận hờn gió mây" là cai nghe rất thính. Ngửi mùi thơm hoa nhài mà thấy nó "thảng thốt hơn ngày hôm qua là một sự ngửi rất tinh. Nắm chắc tình trạng tâm lý cô ta rồi, Tạ Anh Ngôi mới bắt đầu "hành động". Hành động cũng rất bài bản: đầu tiên phải tặng quà.Mà tặng quà cũng rất "dụng ý" mà lại độc đáo ít có nữa:có mỗi bộ ấm chén. Nhờ có bộ ấm chén đó mà Tạ Anh Ngôi những ngày sau đã có điều kiện sang "tán tiếp". Chẳng rõ là cô hàng xóm ấy sau này có xiêu đổ gì không? Nhưng Tạ Anh Ngôi thì "sa lưới tình":
Trả lờiXóaThế rồi đêm nhớ ngày thương
Thế rồi tôi nghiện vị hương... trà nhài.
Đúng là LỢI bất cập HẠI
Nói tóm lại HƯƠNG TRÀ NHÀI là một bài thơ "mê gái" rất có duyên. Ngôn ngữ giản dị tự nhiên, đượm hương vị dân gian nên đọc rất thú vị.
Tôi được cái,có 6 giác quan thì giác quan nào cũng trội.Nhưng trội hơn cả là thính giác và khứu giác.Chính vì vậy khi mà chồng cô bạn hàng xóm "về quê"(chết)tôi đã phát hiện được những "đòi hỏi"của cô ta.Tuy nhiên, cái chiến thuật hoàn hảo kia là do thày Thanh Dạ truyền cho tội đấy ạ!
XóaCám ơn Thanh Dạ đã đào tạo được một đại sư phụ trong nghề "tán gái". Nếu trẻ lại mình sẽ lập tức sang xin làm đồ đệ thứ cấp của Thanh Dạ và đồ đệ của Tạ Anh Ngôi
Trả lờiXóaVâng!Tôi vẫn tôn xưng Thanh Dạ là ĐẠI SƯ PHỤ của tôi đấy ạ!Nay cụ Đõ lại coi tôi là đại sư phụ thì tôi phải thay đổi cách xưng hô.Chắc tôi phải kêu Thanh Dạ là ĐẠI ĐẠI SƯ PHỤ thì mới xứng với công lao ngài đã dành cho tôi!
Trả lờiXóa