Tớ vẫn một mình ngồi làm thơ
Mặt thì nghệt lại rõ ngu ngơ
Thơ bay thơ nhảy đều thơ cóc
Mà đắc chí ghê chẳng lững lờ
Tớ buồn nhưng không thèm thẫn thờ
Gõ thơ bàn phím đã bụi dơ
Mối tình xưa cũ luôn sống lại
Len lỏi mình chiếm chỗ hơ hơ…
Tớ mong đời rộn lắm tiếng thơ
Cho ai bớt nghĩ buồn vẩn vơ
Tớ cười tớ hát thầm sung sướng
Chữ nghĩa phọt ra tớ sững sờ
Tớ nặn thơ vất vả bơ phờ
Vui vui một chút pha ỡm ờ
Chỉ mong thơ tớ cười đừng khóc
Một chút tình gửi chốn bơ vơ
Tớ kinh những phút giây vật vờ
Chán đời, chán mọi thứ, thờ ơ
Tớ thương tớ tiếc ngày xưa ấy
Tớ làm thơ vì người trong mơ?…
Mặt thì nghệt lại rõ ngu ngơ
Thơ bay thơ nhảy đều thơ cóc
Mà đắc chí ghê chẳng lững lờ
Tớ buồn nhưng không thèm thẫn thờ
Gõ thơ bàn phím đã bụi dơ
Mối tình xưa cũ luôn sống lại
Len lỏi mình chiếm chỗ hơ hơ…
Tớ mong đời rộn lắm tiếng thơ
Cho ai bớt nghĩ buồn vẩn vơ
Tớ cười tớ hát thầm sung sướng
Chữ nghĩa phọt ra tớ sững sờ
Tớ nặn thơ vất vả bơ phờ
Vui vui một chút pha ỡm ờ
Chỉ mong thơ tớ cười đừng khóc
Một chút tình gửi chốn bơ vơ
Tớ kinh những phút giây vật vờ
Chán đời, chán mọi thứ, thờ ơ
Tớ thương tớ tiếc ngày xưa ấy
Tớ làm thơ vì người trong mơ?…
Hồ Minh Quang
Đây không phải thơ con cóc
Trả lờiXóaLà thơ "con ngỗng đang ngây"
Minh họa thêm khuôn mặt "nghệt"
Chắc bài "thơ ngỗng" càng hay.
Vất vả bởi bơ phờ
Trả lờiXóanhiều khi cũng ỡm ờ
Thế mới thành thi sỹ
Để suốt ngày mộng mơ