GIỌT NẮNG
Đặng Xuân Lục Trường THPT Chí Linh
Giọt nắng
rơi vào thềm,
Chảy dài
bên cửa sổ.
Nắng thì
thầm to nhỏ,
Như gọi
mùa xuân sang.
Tràn về
trên lá xanh,
Lời nắng
ru khe khẽ.
Như gọi
từng nụ hé,
Thắp lửa
treo trên cành.
Nắng tỏa
trên mái trường,
Cho tươi
màu ngói đỏ.
Vui với
đàn em nhỏ,
Trong trập
trùng sắc hoa.
Ta sẽ là
bài ca,
Ta sẽ là
mái ấm,
Đất nước
dài muôn dặm,
Lấp lánh mặt
trời lên.
Minh Tư sưu tầm 6-2013
Đã là "giọt" thì nó không thể "chảy", "tràn", "tỏa" được. Mà chỉ có thể "lăn", "rắc"...được thôi.Vì thế để "giọt nắng" bài thơ thành bất hợp lý.Chỉ nên để là "nắng" thôi. Bài thơ này cũng lâu quá rồi.Nó gần như một bài "tủ" của tác giả này. Ở đâu cũng thấy nó xuất hiện.
Trả lờiXóa