Chưa bao giờ dám nhủ thầm rằng…nếu
Trái tim đốt lửa tình thật khéo
Cười riêng mình lúc nào cũng tương tư.
Có những ngày sống thật mà ảo mơ
Cung thủ bóng đêm lay trăng mờ thao thức
Nhắn gửi lại bao điều hẹn ước
Gói trọn vào thơ.
Chẳng muốn gì ngoài tiếc nuối ngẩn ngơ
Dòng chữ theo blog hiền đang chảy
Chỉ còn tiếng gọi trong tận cùng mê mải
Đừng nhận ra mình những phút vu vơ…
6/2011
Hồ Minh Quang
Bài thơ THẬT mà LÃNG MẠN .Nhưng câu cuối cùng,nếu sửa bằng 2 cách này chắc sẽ THẬT LÃNG MẠN hơn:
Trả lờiXóa1.Đừng nhận LÀ mình những lúc vu vơ
2.KHÔNG nhận ra mình những lúc vu vơ
Trong 2 cách này ,theo tôi,cách 2 siêu hơn !
Vâng, cảm ơn anh. MQ tiếp thu lựa chọn 2.
Trả lờiXóa"Không nhận ra mình những lúc vu vơ"...
(Câu cuối của MQ thực ra có ý hơi khác, nhưng không logic).
Theo mình thì ở đây "nó" rất nhận ra "nó" nhưng "nó" lại không dám chấp nhận "nó" nên "đừng nhận ra mình" thì đúng hơn.Bởi vì "nó" đang tự dập lửa trong trái tim "nó" kia mà.
Trả lờiXóaNếu để nguyên câu như của MQ thì phải để thêm dấu ngoặc kép "Đừng nhận ra mình "
Trả lờiXóaCòn cứ bình thường nối nhau thì đổi lại theo lựa chọn 2 của anh Duy Dự sẽ hợp lí hơn ạ.
Có các anh nhận xét gớp ý, MQ mới thấy rõ là MQ đã không "kĩ" trong khi làm thơ.