Có một ngày
Cửa không còn mở
Em khép lại rồi
nỗi nhớ
mong manh…
Anh vẫn bước ra hiền lành
Từ mong manh
nỗi nhớ
Anh chập chờn
Làn khói bay bay...
Em không biết mình
đang tỉnh hay say
Đếm giọt mưa
cuốn trôi từng nỗi nhớ
Gió ngại ngùng
tràn qua khung cửa
Hỏi có gom gì
thơ buồn
chiều nay?...
Cửa không còn mở
Em khép lại rồi
nỗi nhớ
mong manh…
Anh vẫn bước ra hiền lành
Từ mong manh
nỗi nhớ
Anh chập chờn
Làn khói bay bay...
Em không biết mình
đang tỉnh hay say
Đếm giọt mưa
cuốn trôi từng nỗi nhớ
Gió ngại ngùng
tràn qua khung cửa
Hỏi có gom gì
thơ buồn
chiều nay?...
6/8/2010
Hồ Minh Quang
Ở khổ 3, câu "Đang tỉnh hay say" này tỉnh quá. Chữ "cuốn" cũng mạnh quá.Chưa hợp với nhân vật trữ tình trong văn cảnh này đang "nội tâm".
Trả lờiXóaỞ khổ 4,chữ "tràn" cũng chưa tương hợp được với chữ "ngại ngùng" ở câu trên.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCảm ơn Lặng lẽ thơ. MQ tạm sửa thế này:
Trả lờiXóaGiữa ảo huyền
tỉnh tỉnh say say
Đếm giọt mưa
trôi từng nỗi nhớ
Gió ngập ngừng
luồn qua khung cửa
Hỏi có gom gì
thơ buồn
chiều nay?...