Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Nỗi nhớ


Nỗi nhớ...
thấm vào hơi thở nhẹ êm
Nỗi nhớ...
đọng ướt môi mềm
Nghe tiếng vọng của đêm
Tim như tan ra trong thinh lặng...

Nỗi nhớ...
cồn cào lay động
Nỗi nhớ…
về mê dại hoang sơ
Sóng dồn dập xô bờ
Chìm nổi lâng lâng trong lời biển hát

Nỗi nhớ…
Nụ cười ròn tan
bỗng vỡ òa tiếng nấc
Biển q
uay cuồng tứ thơ lung lạc

 Cánh bèo trôi dạt
Còn giữ mầu xưa cũ, thời gian?...

4/2011
Hồ Minh Quang

4 nhận xét:

  1. Bồng bềnh là cánh bèo trôi
    Dấu màu xưa cũ ngời ơi,đâu còn!

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nỗi nhớ thông thường là môt trạng thái tình cảm nảy sinh khi "đói tình". Xa mẹ, vắng mẹ, hoặc mất mẹ thì mới nhớ mẹ. Cũng tương tự, xa vợ, xa chồng… thì mới nhớ vợ, nhớ chồng. Còn nếu ở gần thì không nhớ. Phải có tình yêu thì mới nhớ. Không có tình yêu cũng không có nhớ. Xa nhau có khi còn “nhẹ nợ”.Có thể xem "nỗi nhớ" như một "cơn khát tình", một "cơn đói tình", một "con thèm tình". "Nhớ ai bổi hổi bồi hồi / Như đừng đống lửa như ngồi đống than" (Ca dao) Đó là nỗi nhớ của một cặp nhân tình trong ca dao.Một nỗi nhớ “bồn chồn và rạo rực” nhất.Nỗi nhớ cũng có thể chỉ là một sự "tái hiện trong tâm tưởng một sự kiện, hình ảnh...đã trải qua": " Nhớ khi giặc đến giặc lùng / Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây..." (Tố Hữu). Nhưng dù là kiểu gì thì nỗi nhớ thông thường vẫn nằm trong chủ thể.
    Nỗi nhớ trong thơ Minh Quang thì không thế. Khi nó từ ngoài tấm vào, từ xung quang tụ lại,từ ở đâu về. Cũng có khi nó lại từ trong ra...Nghĩa là nó rất đa chiều, nhiễu loạn, mông lung. Rất có thể đây cũng là một trạng thái có thật trong tâm trạng Minh Quang trong những khoảnh khắc nào đó. Dù sao nó cũng là một trạng thái khác thường. Vì Minh Quang ở trong một trạng thái “đói chồng kinh niên” nên rất có thể Minh Quang phải dùng “nỗi nhớ để nuôi nỗi nhớ” nên mới xuất những hiện trạng nỗi nhớ như thế này chăng? Ấy là đặt giả sử rằng Minh Quang khi làm thơ chỉ tâm niệm biểu hiện những tâm trạng có thực của mình. Điều này thì chỉ MQ mới có thể giải thích nổi. Những người “BÓI BÌNH” như mình không làm được. Không phải MQ không có thơ truyền thống khá truyền cảm và sáng sủa. Nhưng MQ cũng có một bộ phận thơ như thế này. Tạm cho là thơ hiện đại. Đây là một loại thơ dễ làm mệt mỏi những bạn đọc thông thường vì nó khá mông lung và khó hiểu. Nhưng nếu có sở trường thì Minh Quang cứ phát triển để cho vườn thơ ta đa hương sắc. Và nếu có thể Minh Quang nên viết loại bài tự bình, tự giảng thơ mình, giúp bạn đọc có thể chia sẻ dễ dàng hơn thì càng tốts


    Trả lờiXóa
  4. Nhớ - khi mình vừa mới yêu
    Tuổi thơ trong trắng
    Nhẹ trao cho nhau nụ hôn say đắm
    trong yên lặng Đêm…

    Nhớ - khi mình đã tuy hai mà một
    Gần, vẫn tương tư
    Yêu nhau trong hoang dại mây mưa
    Nổi chìm dập dờn con sóng…

    Nhớ - khi bất ngờ người đi rồi, vắng bóng
    Mình như cánh bèo trôi lạc lõng
    Ngại ngùng phai nhạt mầu xưa…


    MQ không biết bình, xin thưa
    Nên phải “chú thích” bằng mấy vần “con cóc”
    Mong bạn thơ chịu đọc mấy bài trúc trắc
    Tạm gọi là thơ cho tác giả … yên lòng…
    Nỗi nhớ MQ BA GIAI ĐOẠN lòng vòng…

    Trả lờiXóa