Cả làng không một bóng tre
Làm cơn gió thoảng trưa hè bâng
khuâng
Những cô con gái mâng mâng
Váy hồng cun cũn,câng câng nói cười
Đường làng xoan tím thôi rơi
Xập xình nhạc Pốp thay lời hát ru
Giữa đêm phá cỗ trung thu
Dọc đường già trẻ lu bù rượu ngang
Đỏ mờ một dãy quán hàng
Bao nhiêu kẻ khó,người sang ra vào?
Nghênh ngang cổng rộng nhà cao
Gặp nhau chả gật đầu chào như xưa
Đình làng dựa dẫm với chùa
Pháp sư xây điện,sư mua nhà lầu
Ruộng hoang cỏ mọc lút đầu
Người nghèo bỏ xứ,người giầu sắm xe
Đồng không một bóng cò về
Cành đa oằn nặng nắng hè chơi vơi
Làng xưa yên ả đâu rồi
Người xưa đằm thắm đâu người…ngày
xưa !
Nhân
hưng, ngày 19-8-2014
Tạ Anh Ngôi
Em thích bì thơ này TAN ạ vì nó đã thâu tóm khá đầy đủ những gì của làng xã ngày nay bằng một giọng thơ rất giản dị mà vẫn đau đáu nỗi niềm của anh.
Trả lờiXóaCám ơn nhiều
Cảm ơn nữ sĩ Song Thu đã dành cảm tình tốt đẹp cho bài thơ.
XóaKinh, hôm nay lại gọi em ST là nữ sĩ kia đấy. Nghe oách phết nhỉ?
XóaÔng đi mà hỏi ngày xưa
Trả lờiXóaChúng tôi chỉ biết bây giờ thôi ông
Ông theo chủ nghĩa hiện sinh
XóaNên ông chỉ biết một mình Thu thôi
Nhưng này ông Đỗ Đình...ơi!
Thế thời thời thế thế thời...phải theo
Tôi như mặt nước cánh bèo
Lênh đênh khắp chốn về neo bến nhà
Nên lòng có chút xót xa...