Quá nghèo nên phải bám sườn đồi
Mong cảnh sống ngày một đẹp tươi
Dư đất vỡ hoang ham cuốc xới
Thiếu ăn kiếm sống gắng chèo bơi
Mặc người nghiêng ngó cùng đàm tiếu
Kệ kẻ mỉa mai với diễu cười
Giờ đất sinh sôi ra của cải
Lời khen đã khá nỗi buồn vơi
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét