Biết mình có hạn bảy ba
Giáp xuân tưởng hạn, đã qua
cho đời
Lòng thòng đèo vợ đi chơi
Ổ gà xe đổ, quả trời hại sao
Mơ lên trời gặp nam tào
Cớ sao trời nỡ lòng nào hại
tôi
Rằng việc người ta rõ rồi
Đường quanh hồ mật đắp bồi chưa xong
Nhà người đèo vợ lòng thòng
Lượn quanh đường vòng không
chịu giảm ga
Thế là bị đổ hon đa
May thay cho bà chẳng bị gẫy
chân
Đỡ xe người bị bong gân
Mũ vỡ đầu trần chỉ bị xước da
Nể người yêu thích thơ ca
Trời không trợ giúp, ra ma
hẳn rồi
Mũ rởm, nhớ vứt ngay thôi
Mua ngay mũ xịn, kẻo rồi đi
tong
Từ nay người chớ lòng thòng
Tuổi cao đèo vợ, chớ mong an
mà
Vội vàng tôi vút về nhà
Tâm sự cùng bà, bà chẳng nghe
cho
Cấm đèo vợ khéo bày trò
Còn ca người khác trời cho
ông đèoBùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét