Tưởng rằng người thương thương nhớ nhớ
Nhớ thương thương nhớ nào đâu thấy
Chỉ thấy đơn côi một bóng hình
Bồng bềnh...ơi nhành hoa héo hắt
Giữa đời giông tố cuồn cuộn dâng
Phải chăng số phận đã an bài
Cảnh xưa người cũ đâu còn nữa
Mà cứ mong manh tấm hình hài
Khi mờ khi tỏ khi tan biến
Để lòng trống trải những đơn côi
Cộng hòa -13/8/2014
TÔ QUANG
Mặc lòng trống trải những đơn côi
Trả lờiXóaMặc mắt cay cay vẫn toét cười
Thế gian thật mà đầy ảo ảnh
Miền ảo khiêm nhường thật quá thôi...
Đâu rồi một TQ với dòng chảy tung tảy, phóng khoáng..Đọc bài thơ này chỉ thấy nỗi lòng trống trếnh đơn côi với nỗi buồn trống trải nhớ nhớ thương thương không phải của một bông hoa mà là cả một nhành hoa{ một người thiếu phụ có gia đình) giữa dòng đời đày dông tố cuộn dâng. Ai vậy TQ
Trả lờiXóaNgày cũ đâu rồi mấy nhớ thương
Trả lờiXóaHãy còn sao xuyến sợi tơ vương
Đêm khuya lẻ bóng sầu cô quạnh
Lỡ để mây mưa kín phố phường