(Tiếp theo)
Nhưng đời vốn phù thịnh chứ chẳng ai phù suy.
Ngày còn giầu có thì ai cũng thích đến làm thuê rồi còn nói nếu không được cụ
giúp thì gia đình con chết vì khốn khó. Ơn này sống để dạ, chết mang đi... Thế
mà đến khi cải cách thì tố cáo đủ diều xấu xa. Mà họ cứ ăn đứng dựng ngược lên
cơ chứ. Như cái nhà chú Thụ (mẹ chú ấy là em họ với bà nội cái Thu), mắt lòa,
chồng mất sớm, mẹ góa con côi, ruộng nương không có, chả làm gì nên ăn, bố con
Thu thương tình đón cả hai mẹ con về nuôi. Đến khi bà cụ mất còn làm ma chay tử
tế lắm. Ấy thế mà đến khi cải cách chính người con tố cáo: ”Mày bóc lột mẹ con
tao, bắt mẹ tao làm việc nặng nhọc đến chết...” Khốn khổ bà cụ bị lòa đến đi
còn phải dắt thì làm được việc gì. Thỉnh thoảng bà cụ có sờ lần bện cái chổi mà
bố con Thu về nhìn thấy là lại mắng mọi người sao lại để thím làm thế. Ông ấy
nhân đức lắm cơ. Tiếng là quan đấy nhưng mà lại rất thương con quý cháu chứ
chẳng quan cách hách dịch gì đâu. Thế mà cái số hiếm hoi, mẹ già con Thu bị
bệnh báng không sinh con được. Thương chồng, bà ấy mới đến nói với chú ruột
mình, tức là ông cụ sinh ra tôi cho tôi về làm thứ. Ông cụ vốn là nhà nho, lại
có mỗi mình tôi nên cũng mong gả vào nhà khá giả , nhân đức để con được nương
nhờ. Thấy cháu mình nói, gia đình chồng nhân từ tử tế, quý người chứ không hơm
của, thì cụ bằng lòng ngay. Tôi lấy bố con Thu từ khi mười tám, đến năm hăm sáu
tuổi mới sinh con Nhung .Nhưng chỉ được hơn một tuổi thì con bé lên sài bỏ mất.
Năm hăm tám tuổi mới sinh con Thu, ở nhà thương Phướn. Bố con Thu cứ ôm con vào
nói với cô hộ sinh là có thuốc tiêm chủng gì thì tiêm cho cháu, tôi hiếm hoi
lắm. Bấy giờ chẳng như bây giờ đâu, đàn ông ít
bế con lúc vợ mới sinh lắm huống hồ là ông ấy vốn trước đây từng làm
quan.
Khi lấy tôi về, ông
ấy cho đón luôn cả ông cụ, bà cụ thân sinh ra tôi về phụng dưỡng chu đáo lắm.
Ông cụ nhà tôi râu trắng như cước, da dẻ hồng hào dáng người nho nhã thư thái ,
nhưng phải cái tội ăn hay bị nghẹn. Mỗi lần như vậy, cụ lại xách cái ghế ra
ngồi ở sảnh, một lúc, hết nghẹn lại vào ăn tiếp, Những khi bố con Thu có nhà
đều đỡ cụ và vuốt ngực cho cụ. Hôm ấy, cụ cũng bị nghẹn như mọi khi. Nhưng lâu
quá không thấy vào, tôi ra vuốt ngực thì cứ thế cụ ngả người ra rồi đi. Bố con
Thu lo ma chay rất chu tất. Dù sau cách
mạng, gia đình chẳng còn được bề thế như xưa nhưng vẫn mời khách hàng huyện và
đãi đọa họ mạc đâu ra đấy. Thế mà, đến
khi cải cách, các ông đội, mời tôi đi học tập đấu tố cứ bảo rằng, mẹ con tôi là
vợ lẽ con thêm, nếu đấu tố thì sẽ được chia nhà cửa ruộng đất. Nếu không thì bị
đuổi ra đồng. Tôi bảo nhưng ông ấy có tội gì với tôi mà tôi đấu tố? Họ bảo: “
thì ông ấy chẳng đấm chết ông cụ nhà chị là gì”. Tôi phân trần, không có chuyện
đó đâu, bố tôi mất là do bị nghẹn thôi. Họ lại bảo: “ thì vợ chồng ông ấy bạc đâĩ
mẹ con chị”. Nhưng tôi nghĩ ông ấy nào có bạc đãi gì tôi. Nên tôi nhất định không chịu đấu tố. Thế là,
bố con Thu thì bị xử, nhà cửa, của nả bị tịch thu hết. Còn tôi cùng với bà cụ
thân sinh ra tôi rồi mẹ già con Thu và con Thu lúc đó mới hơn hai tuổi đầu bị
đuổi ra khỏi nhà. Ở giữa cánh đồng không mông quạnh bác ạ. Tôi nhờ vả mấy người
cùng cảnh ngộ dựng cho túp lều bán mái lợp rạ, hở huếch hở hoác, đêm thì trông
thấy cả trăng sao ấy mà. Đúng là một cái nhà trên không nóc dưới không giường
đấy.
Một nách, mẹ già
con thơ lại còn mẹ già con Thu bị xốc mạnh vì gia cảnh nên ốm lắm chẳng làm gì
được,tôi đi buôn thúng bán bưng kiếm chả đủ ăn. Con Thu đội bát đi xin, nhiều
người thương tình cũng cho. Được bát cơm đầy, nó lại đội về. Mẹ con Thu không
chịu ăn . Chị ấy cứ nhường cụ già rồi lại bảo tôi : “Đẻ em ăn đi rồi còn phải làm nuôi con, tôi yếu đau chả
thiết ăn, với lại không làm gì nên không đói “ (hồi đó con Thu gọi tôi bằng đẻ
và gọi chị cả bằng mẹ bác ạ). Đói khát rồi bệnh tật và đau đớn vì thời thế, mấy
tháng sau ngày bố con Thu bị xử thì chị ấy cũng ra đi. Tối hôm đó chỉ có tôi và
mấy người cùng cảnh bó chị ấy vào chiếc chiếu rồi bác binh Khài mượn được một
chiếc thuyền chở chị ấy đi an táng, thật cám cảnh! Chẳng ai dám khóc to, chỉ
lặng lẽ mà đưa đi. Con Thu thì kêu toáng lên không cho bó mẹ nó vào, không cho
chở mẹ nó đi. Khổ thế cơ chứ!
Chỉ còn lại ba mẹ
con bà cháu lần hồi nuôi nhau. Bà ngoại ở nhà trông cháu. Tôi vẫn chạy chợ và
đã kiếm được đủ ăn. Thương con bé mồ côi mồ cút, cơ cực nên tôi thường mua bánh
giò và giò về cho. Nó thích lắm. Cho nên cứ thấy tôi về, bà lại gọi cháu: Con
đẻ mày đã về rồi Thu kìa. Thế là nó lẫm
chẫm chạy ra đón và hỏi: “ Đẻ ơi có giò không, có bánh giò không?” Hôm ấy, về
đến sân rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi linh cảm có điều chẳng lành, hốt
hoảng gọi: Mẹ ơi, cháu đâu? Con bé chạy ra khóc òa lên nhểu nhảo nói: Đẻ ơi bà
chết rồi! Tôi nhủn người ra, bỏ quang gánh chạy vào. Bà cụ mặc quần áo sạch sẽ
tinh tươm nằm như đi ngủ. Con Thu kể :” Bà tắm xong , bảo con ngồi đây rồi bà
ngủ. Con gọi bà không thưa. Bà chết rồi”. Khổ thế đấy. Con bé đã biết bố chết,
mẹ chết nên giờ gọi bà không thưa nó cũng biết là bà chết, Thế là trong vòng
chưa đầy một năm giời (từ tháng bảy 1955 đến tháng hai 1956) tôi phải tự tay
chôn cất ba người thân yêu nhất ( chồng, chị cả rồi mẹ đẻ). Giờ nghĩ lại, tôi
vẫn không hiểu ai đã mang cho tôi nghị lực để tôi vượt qua cái thời kinh khủng
ấy bác ạ. Bà cụ mất thì không phải giấu giếm như chị cả, vì cụ không thuộc diện
thành phần. Cụ được mấy người bà con họ hàng đi đưa, lại được bác biểu Ngũ mang cho cỗ ván cũ nên đám tang cũng
không đến nỗi nào.
Chỉ còn lại hai mẹ
con, chú ruột con Thu, cũng thuộc diện gia đình địa chủ mới cho con gái chú ấy
sang ở với bác để trông chị. Một hôm, tôi đi chợ về thấy mấy thằng bé con chạy
từ trong nhà ra, hai chị em nó bế nhau ngủ trên võng, một con gà chết đã bốc
mùi để ngay trên mặt con Thu. Tôi tức quá mới chửi: Tiên sư chúng bay, chúng
bay độc ác thế, con tao có tội tình gì mà chúng bay vứt gà chết lên mặt con
tao! Thế là bọn cốt cán xông vào nhà trói tôi điệu ra đình.Đến tối thì mời dân
làng tới hỏi tội và kiểm thảo tôi vì tội dám thóa mạ con em nông dân đấy. Rõ
thật là thời buổi nhiễu nhương chẳng còn phải trái đúng sai gì nữa. Chỉ còn
những “ ông bà nông dân” tha hồ diễu võ dương oai và “ bọn quan lại cường hào”,
những người vốn trước đây tạo công ăn việc làm, thậm chí là phát chẩn thóc gạo
cho dân giúp họ vượt qua nạn đói ( 1945); Quyên góp vàng bạc cho kháng chiến,
kiến quốc thì bây giờ bị gọi là thằng nọ con kia, bị đấu tố, tước đoạt tài sản,
bị giết chóc thảm thương.
Tệ hơn nữa là bọn
trẻ con, chúng nhiễm thói xấu của người lớn nên
cũng như phát cuồng. Cứ thấy con cái gia đình thành phần đâu là đả đảo,
là hoạnh họe bắt phải chào chúng là ông bà nông dân. Nhớ khi, bố con Thu
còn ở
trong tù, tôi cho nó vào thăm, nó bi bô kể với bố: Bố ơi thằng Hoằng đả
đảo con, bắt con gọi ông nông dân. Bảo đổ mực vào mặt con. Con sợ
lắm. Bố về đánh nó
đi. Ông ấy chỉ ôm con vào lòng và nói trong nước mắt:”Tội nghiệp con
tôi” ( Chả
là ông nội thằng Hoằng là anh ruột bố con Thu, ông ấy mất lâu rồi, gia
đình nhà
Huy con trai ông ấy không thuộc diện thành phần, nhà tôi vẫn cưu mang và
trước
đó thì bọn con cháu vẫn nể phục bố con Thu lắm). Đấy đến con cháu ruột
thịt nhà
mình còn thế nói chi người ngoài. Ngày ấy những người thành phần đi đâu
cũng
len lén cúi mặt chứ chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai. Khổ lắm !
Tôi cắt ngang câu
chuyện: “ Mẹ ơi, mẹ cứ ôn nghèo kể khổ thế biết khi nào cho hết được ? Mà mẹ
cũng chỉ khổ mỗi cái đận ấy thôi chứ trước và sau đó mẹ đâu có khổ gì”?
- Ừ có thế thật.
Thuở còn trẻ mẹ chả phải làm gì sất, lại còn được học hành nữa chứ. Đi học thì
diện bít tất phin, giày cườm ô đầm chứ chẳng lúi sùi đâu. Đi đâu ông cũng đưa
mẹ đi cùng. Bạn của ông là những ông đồ nho thích thơ phú lắm. Có lần đi chơi
trên bờ đê sông Luộc, gặp một cô gái mặc tân thời đi ngược chiều, gió thổi mạnh
làm tà áo bay tung lên. Thế là các cụ đố nhau làm thơ vịnh. Ông muốn khoe con
nên bảo mẹ làm một bài thơ.
- Thế mẹ có làm
được không?
- Mẹ làm được. Đọc
xong các cụ khen lắm .
- Mẹ còn nhớ không,
đọc cho chúng con nghe đi mẹ
- Nhớ chứ. Có bốn câu thôi mà. Rồi mẹ đọc:
"Triền đê thiếu nữ bước chênh vênh
"Triền đê thiếu nữ bước chênh vênh
Gặp lúc phong trần hóa hớ hênh
Đã tưởng hoa đào phong kín nhụy
Nào ngờ ngọn gió cũng đa tình"
- Khiếp sao mẹ còn trẻ mà làm thơ già thế?
- Thì ngày trước học làm thơ tứ tuyệt mà lại.
Hơn nữa mẹ đi hầu chuyện với bạn của ông con nhiều nên mới thế
- Mẹ xinh đẹp, lại
được đi học nữa, sao lại bằng lòng lấy bố con. Bố đã hơn mẹ trên hai chục tuổi
mà mẹ lại còn phải làm thứ nữa?
- Vừa nãy mẹ chả kể
rồi còn gì. Tại mẹ già con mai mối và ông bà đã đồng ý rồi. Thời trước, cha mẹ
đặt đâu con ngồi đấy chứ có ai dám trái lời. Với lại bố con giàu có và tài
giỏi, lấy đâu chả được vợ trẻ đẹp.
- Có khi ông bà
ngoại ham của cũng nên ấy mẹ nhỉ?
- Mẹ xua tay và nói
vội vã; Không đâu! Ông là nhà nho trọng khí tiết chứ tuyệt nhiên không ham của.
Tôi lại chớt nhả : “ Thế mẹ yêu bố con hơn hay yêu dượng hơn”?
Mẹ ngó lơ chỗ khác
và quay qua quay lại như tìm một vật gì. Hình như mẹ muốn né tránh câu hỏi của
tôi. Thấy vậy, tôi cũng không nỡ làm khó mẹ thêm nữa. Không khí buổi trò chuyện
có vẻ chùng xuống. Lúc sau mẹ mới quay ra phía tôi và nhỏ nhẹ: “ Dượng tuy
không tài giỏi giàu có như bố con nhưng cũng là người đức độ, thương vợ quý con
lắm. Ông ấy coi con như con đẻ và nuôi dưỡng con chu đáo, suốt bao nhiêu năm có
đánh đập, mắng mỏ con bao giờ đâu”.
Tôi ngắt lời mẹ:
“Con hiểu điều đó mẹ ạ. Con chỉ muốn biết mẹ yêu ai hơn thôi mà?”
- Thời của mẹ chưa
biết yêu là thế nào. Nhưng đến bây giờ mẹ vẫn cứ thương bố con. Tài giỏi, giàu
có, đức độ thế mà hiếm hoi. Mẹ già con mắc bệnh không sinh được đã đành, hơn
chục năm trời làm bạn với bố con, mẹ cũng không thể sinh cho ông ấy một người
con trai để nối dõi tông đường. Mẹ thấy có lỗi với ông ấy lắm.
Nghe mẹ nói vậy,
tôi cũng rưng rưng. Phần thương bố, phần tủi phận mình. Giá tôi là con trai thì
linh hồn bố cũng được an ủi đôi chút.
Hình như thấy hai mẹ con tôi đều lặng lẽ buồn
thương nên ông xã tôi mới lên tiếng để an ủi mẹ vợ: “ Không phải lỗi của mẹ
đâu. Tại số trời thôi mẹ ạ”.
Mẹ nhẩn nha từng
tiếng một : “Có lẽ tại cái số thật bác ạ”. Ngừng một lát rồi mẹ lại tiếp: “ Hồi
đó tôi mà có con trai thì sung sướng quá. Chị cả cũng mong có con nối dõi nên
cứ giục tôi đi với chồng. Lúc đó, ông ấy nhậm ở tận Kiến An cơ. Tôi ra ngoài đó
luôn, chỉ chơi thôi lại còn được hưởng mọi thứ của ngon vật lạ, được mọi người
ra thưa vào bẩm thế mà có sinh được con đâu. Hơn chục năm trời chỉ sinh được
hai mụn con gái thì lại bỏ mất một. Sau này đi bước nữa đã nghèo khó thiếu thốn lại vất vả nữa thì cứ
đẻ sòn sòn một mạch ba trai ba gái và nuôi được cả.
- Thế là tiền vận
và hậu vận mẹ đều sướng, chỉ khổ mất một chút trung vận thôi mẹ nhỉ? ( Ông xã
tôi nói với mẹ)
- Vâng, nhờ giời,
tuy mấy loại con nhưng được cái anh chị em chúng nó thương yêu đoàn kết với
nhau lắm. Cả làng cả xóm chẳng ai thấy chúng cãi nhau bao giờ. Mọi người thường
lấy chị em chúng ra làm gương để giáo dục con cái nhà họ nữa ấy chứ. Đến bây giờ thì đứa nào cũng khá giả cũng
đông vợ đủ chồng, đông con đủ cháu cả.
- Tầm tuổi mẹ, chắc
mẹ sướng nhất làng rồi mẹ nhỉ?
- Mẹ vui vẻ bộc
bạch: “ Tầm tuổi tôi bây giờ ở làng còn có vài người thôi. Nhưng họ đều yếu đau
chẳng đi lại chơi bời đây đó như tôi được đâu bác ạ. Tuy giời bắt tội tôi phải
đi hai lần đò. Nhưng lại cho tôi gặp được hai người chồng tốt . Rồi trời cũng
thương mà cho tôi tám người con, gái
trai đủ cả. Hiện thời là tôi có 26 cháu nội ngoại(chưa kể dâu dể), 27 chắt và
mới có một chút nữa. Ngưng một lát, mẹ lại nhấn nhá: “ Nhà người ta đông con
cháu thế thì thể nào cũng có đứa không chứng nọ thì tật kia. Nhưng, tạ ơn Trời
Phật, con cháu nhà thì đứa nào cũng khỏe
mạnh, lành lặn, no đủ và ngoan nết cả. Bây giờ có nhắm mắt xuôi tay tôi cũng
thanh thản lắm rồi”.
Nhìn gương mặt rạng
ngời của mẹ, tôi hiểu là mẹ đang rất hạnh phúc rất tự hào khi nói về con cháu
của mình. Chao ôi, thế mà đã có lúc vì thương mẹ vất vả hay vì tính ích kỉ của
mình tôi đã nghĩ;” Giá mà mẹ đừng đi bước nữa... Giá chỉ có hai mẹ con thôi thì
cuộc sống sẽ đẹp đẽ, vui vẻ và yên hàn biết bao”. May mà tôi không nói cái ý
nghĩ đó ra với bất kì ai, kể cả mẹ.
20-8-2014
Song Thu
Nỗi oan khiên thuở hàn vi
Trả lờiXóaHơn nửa thế kỷ còn đau đến giờ
Mẹ nay chân chậm mắt mờ
Vẫn không quên được quãng đời bi ai...
Cám ơn Minh Hương đã đọc và chia sẻ cùng mình
XóaMột nỗi đau mãi còn...Xin chia sẻ với ST. Cảm phục bà, và những người con của bà cuối cùng đã ung dung tự tại tự kiếm tìm cho mình hạnh phúc viên mãn....
Trả lờiXóaEm ST cám ơn chị đã đọc và chia sẻ cùng em.
XóaChỉ có mình em là phải chịu nỗi đau cùng gia đình một thuở thôi chị à. Chị và các em của em mang huyết thống của dượng em nên yên hàn trong nhèo khó một thời. Nay thì ơn trời mọi người đều khá giả cả chỉ có mình em là nghèo nhất thôi
Em nghĩ là nhiều người phải thầm ghen với cái nghèo của thầy cô đấy ạ! Nếu giầu tiền bạc hơn thì liệu Thầy cô có thể giầu "Nhân văn" như thế này không nhỉ? Thật là khó lắm thay!... Mỗi lần nghe, đọc về CCRĐ là tim em lại buốt nhói... Không chỉ là sai lầm của một CHU TRƯƠNG mà em cho đó là sự gieo mầm cho cái ác, những người hèn nhát, ham sống sợ chết, cơ hội... đã từ đó mà bộc lộ và hùa vào gây sự thảm sát khủng khiếp của dân tộc... Nỗi đau này không bao giờ được xoa dịu dù ai đó có ngụy biện chỉ bằng những ngôn từ "thiếu sót", "sai lầm" ...
XóaChắc hổng có ai ghen với cái nghèo của bọn mình đâu MH ơi. Nhưng bọn mình bằng lòng với cuộc sống hiện nay và luôn cảm thấy hạnh phúc MH ạ. Thế là đủ đúng không?
XóaCám ơn MH nhiều. Hẹn ngày gặp gỡ đó nha
Thời gian đó giống như một vết chém vào mặt dân tộc.Vết chém đó tuy đã liền sẹo nhưng còn mãi với thời gian!
Trả lờiXóaBởi dẫu có liền nó vẫn là vết sẹo làm đau buồn làn da thịt phải mang bác Tạ nhỉ?
Xóa