Một trong những học trò Trường
Cấp III Chí Linh, Hải Dương thành danh trên con đường binh nghiệp là Thiếu
tướng Đỗ Văn Nghị, người làng Nội xã Tân Dân. Anh học khóa 1969 – 1972, là bạn
thân của anh Nguyễn Xuân Thảo. Đời lính gian khổ nhưng hào hùng làm
phong phú thêm tâm hồn vốn nhạy cảm của anh. Không ít bài thơ đã ra đời. Anh
tâm sự “Mình có rất ít những bài thơ đúng nghĩa, để có thể đăng vào đâu đó cho nhiều
người đọc. Phần nhiều mình viết những câu gọi là thơ cho một người thôi. Cũng
chẳng có gì phải giấu và đôi khi mình cũng muốn đọc cho những người thân nghe.
Còn chủ yếu là viết để nói lên lòng mình, giải toả tâm trạng của chính mình mà
thôi”.
Đã được anh
bật đèn xanh, Hươu Sao trân trọng giới thiệu cùng TRIANCUOCDOI một số sáng
tác của anh.
Nghe em hát dân ca
Tác giả: Đỗ Văn Nghị
Không cùng em “ngồi tựa mạn thuyền”
Dưới trăng sáng sông Cầu “đêm qua” ấy
Mà nhắm mắt khép hờ mi đã thấy
Một dòng sông, lấp loáng một dòng sông...
Cả lũ cởi trần đen nhẻm vớt bèo rong
Mắt đỏ quạch vì tầu ngầm, tầu nổi
Pháo nổ pháo nang, bờ đê gió thổi
Cỏ may chiều, xao xác bước chân đi
Anh còn mang nguyên vẹn nếp nhà quê
Và một đôi điều học người Kẻ chợ
Dẫu không sinh ở miền quan họ
Trống ngực vẫn đập dồn nghe em hát dân ca
Rồi bỗng thấy em áo mớ bẩy mớ ba
Nón thúng quai thao mời trầu têm cánh phượng
Anh trong đám trai làng ngật ngưỡng
Áo the, guốc mộc, khăn sồi
Xa bến sông quê đã mấy chục năm rồi
Nơi cha mẹ tiễn đi, mười bẩy tuổi
Mỗi lần về qua sông quê đều vội
Lại bây giờ cầu mới bắc ngang
Cảm ơn em giờ phút đón xuân sang
Nơi xa nước nửa vòng trái đất
Vẫn mang đến một dòng sông rất thật
Để bồng bềnh anh ngồi tựa mạn thuyền...
WDC 1999
Thơ ĐÍCH THỰC đấy chứ ? !
Trả lờiXóaVâng, thơ chứ. Chỉ là tác giả khiêm tốn và mong cầu hoàn thiện thôi.
Trả lờiXóaBài thơ giản dị mà xao động lòng người. Hay!
Trả lờiXóa