Em đứng trước những gốc cây khô cháy
Bom đạn thù làm đất đá tả tơi
Tiếng em nói giữa chừng bỗng nghẹn
Cuộc chiến tranh qua đã lâu rồi...
Em đang kể về Ngã ba Đồng Lộc
Về những ngày chiến tranh tàn khốc
Về những ngày em chưa có trên đời
Về những ngày chống Mỹ sục sôi
Tay nâng nhẹ những nhành non lá mới
Em đưa chúng tôi qua thảm cỏ xanh
Nhìn tít tắp về chân Hồng Lĩnh
Cuộc sống sinh sôi, đất nước yên lành
Rồi đến trước tượng đài liệt sĩ
Mười cô gái em gọi tên từng chị
Về đây đi trong hương khói nồng nàn
Về đây đi giữa những người thân
Và em cắm mười bông hồng bạch
Bông tươi nở, bông còn đang e ấp
Đây chị Tần A trưởng đứng trên cao
Chị Cúc ơi, vừa mới
chin buồng cau
Đây chị Rạng chiếc
áo còn khâu dở
Chị Hợi ơi mẹ vẫn
chờ trước cửa
Các em còn nhắc mãi chị Hường
ơi
Hai chị Xuân thì
đứng sóng đôi
Chị Nhỏ đứng nép
vào, e lệ
Chị Hà ơi, tiếng
em bỗng nhẹ
Mắt em nhìn đâu đó xa xăm
Môi thầm thì, em khẽ gọi chị Xanh…
Thế hệ hôm nay không qua chiến
tranh
Trong hạnh phúc vẫn nhớ về các chị
Có chút rưng rưng trong lời em kể
Có niềm tự hào về những chiến công
Em thể hiện xong rồi phần thi tài
năng
Cả hội trường lặng đi trong giây lát
Rồi tiếng vỗ tay òa lên không dứt
Giám khảo cho em trọn vẹn những điểm mười
Đâu chỉ là ý tưởng của em thôi
Uống nước nhớ nguồn đã thành đạo lý
Mười cô gái qua lời em kể
Giữa cuộc đời, sống mãi tuổi thanh xuân./.
Đỗ Văn Nghị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét