Đọc đi đọc lại và hình dung thế này: Bạn tôi đứng ở một ban công nào đấy, hoặc là lui ra khỏi cái ồn ào của đám đông và đang tư lự. Vậy thì những người bạn thấy việc đó sẽ cư xử ra sao nhỉ? Chắc chắn cách chung nhất vẫn là im lặng, tôn trọng phút trầm tư của bạn và dõi theo bạn. Một người bạn gái thân nào đó sẽ có thể đến, ôm lấy bạn, siết chặt và khẽ hỏi: "sao thế?, có gì không?" , và hỏi thì hỏi thế thôi, không đợi câu trả lời. Hoặc sẽ có một cô bạn thân cười phá lên: "này này, say nắng hả, có chàng nào thế?" rồi kéo bạn đến với đám đông... Có thể còn nhiều kịch bản khác. Nhưng tự nhiên thấy thêm quí bạn. Ai mà chẳng có những tâm sự riêng, những điều thiêng liêng của riêng mình. Hãy để bạn có những phút "một mình giữa đám đông" như vậy. Nó sẽ đem đến một nguồn năng lượng mới, chảy trong huyết quản của bạn và sẽ làm bạn yêu cuộc sống hơn. Tâm sự vơ vào thế vì mình cũng đã từng viết trong bài "tiễn em ở ga": "Đừng hát câu ấy nữa em ơi Cho anh một phút giây im lặng Lòng thanh thản như bao người lính Khẩu súng thúc cạnh sườn nhịp bước hành quân..." Nói là đừng hát nữa nhưng nếu không có tiếng hát kia thì đâu có việc tiềm thức bị đụng chạm, để rồi muốn từng giây, từng khắc thời gian ngừng lại, muốn không gian im lặng để giữ lại, hồi tưởng lại một hình ảnh, một thời khắc nào đấy quá thiêng liêng với mình. Bạn cứ đợi nhé. Cái hành trình đợi ấy chính là hạnh phúc, có phải thế không? Bài thơ của bạn gợi lên nhiều tâm trạng của người đọc, và vì vậy, với mình là một bài thơ hay. Cảm ơn bạn.
Ai đi cứ đi. Ai xa cứ xa. Người đợi vẫn đợi hoài đợi mãi. Một bóng người xa ngái. Tuổi mười bảy không trở lại. Mà người vẫn đợi hoài. Chuyện dài như cổ tích...
Đọc đi đọc lại và hình dung thế này:
Trả lờiXóaBạn tôi đứng ở một ban công nào đấy, hoặc là lui ra khỏi cái ồn ào của đám đông và đang tư lự. Vậy thì những người bạn thấy việc đó sẽ cư xử ra sao nhỉ? Chắc chắn cách chung nhất vẫn là im lặng, tôn trọng phút trầm tư của bạn và dõi theo bạn. Một người bạn gái thân nào đó sẽ có thể đến, ôm lấy bạn, siết chặt và khẽ hỏi: "sao thế?, có gì không?" , và hỏi thì hỏi thế thôi, không đợi câu trả lời. Hoặc sẽ có một cô bạn thân cười phá lên: "này này, say nắng hả, có chàng nào thế?" rồi kéo bạn đến với đám đông...
Có thể còn nhiều kịch bản khác.
Nhưng tự nhiên thấy thêm quí bạn. Ai mà chẳng có những tâm sự riêng, những điều thiêng liêng của riêng mình. Hãy để bạn có những phút "một mình giữa đám đông" như vậy. Nó sẽ đem đến một nguồn năng lượng mới, chảy trong huyết quản của bạn và sẽ làm bạn yêu cuộc sống hơn.
Tâm sự vơ vào thế vì mình cũng đã từng viết trong bài "tiễn em ở ga": "Đừng hát câu ấy nữa em ơi
Cho anh một phút giây im lặng
Lòng thanh thản như bao người lính
Khẩu súng thúc cạnh sườn nhịp bước hành quân..."
Nói là đừng hát nữa nhưng nếu không có tiếng hát kia thì đâu có việc tiềm thức bị đụng chạm, để rồi muốn từng giây, từng khắc thời gian ngừng lại, muốn không gian im lặng để giữ lại, hồi tưởng lại một hình ảnh, một thời khắc nào đấy quá thiêng liêng với mình.
Bạn cứ đợi nhé. Cái hành trình đợi ấy chính là hạnh phúc, có phải thế không? Bài thơ của bạn gợi lên nhiều tâm trạng của người đọc, và vì vậy, với mình là một bài thơ hay. Cảm ơn bạn.
Ai đi cứ đi. Ai xa cứ xa. Người đợi vẫn đợi hoài đợi mãi. Một bóng người xa ngái. Tuổi mười bảy không trở lại. Mà người vẫn đợi hoài. Chuyện dài như cổ tích...
Trả lờiXóa