Có một dòng sông với con đò, có một người (hay cả hai) đang mắc nợ. Cứ theo văn bản mà diến giải thì là mắc nợ dòng sông, bến xa, con đò, đôi bờ ấy. Còn nếu suy từ câu chữ thì cái nợ này khó trả lắm. Nên nếu có về mới trả được phần nhỏ thôi, V A nhỉ. Nhưng biết thẹn là đáng trân trọng lắm chứ. Đó là một phẩm chất rất con người. P/s: vừa ngâm cứu xong quyển 'vần và tứ trong thơ' của thầy Tuân xin mạnh dạn đề nghị chữ "ĐA" trong câu cuối bị điệp vận với chữ "NHÀ" rồi, nếu thay bằng cây khác được không? hihi
Hay quá em gái. Thẹn thì sửa đi. Về quê nhé?
Trả lờiXóaCó một dòng sông với con đò, có một người (hay cả hai) đang mắc nợ. Cứ theo văn bản mà diến giải thì là mắc nợ dòng sông, bến xa, con đò, đôi bờ ấy. Còn nếu suy từ câu chữ thì cái nợ này khó trả lắm. Nên nếu có về mới trả được phần nhỏ thôi, V A nhỉ.
Trả lờiXóaNhưng biết thẹn là đáng trân trọng lắm chứ. Đó là một phẩm chất rất con người.
P/s: vừa ngâm cứu xong quyển 'vần và tứ trong thơ' của thầy Tuân xin mạnh dạn đề nghị chữ "ĐA" trong câu cuối bị điệp vận với chữ "NHÀ" rồi, nếu thay bằng cây khác được không? hihi
Cố tình để bị láy vần A đấy mà
XóaThơ lục bát người ta mới tránh bị chập vần kiểu đó chứ đây là thơ thất ngôn nên điều đó không sao đâu
Xóa