Cách đây 2 năm một cô gái qua thăm vườn nhà tôi đã làm thơ chê:
Vườn nhà anh lớn quá
Mỗi cây cau khẳng khiu
Giàn trầu cũng không có
Rộng nhưng,cảnh quá nghèo!
Mỗi cây cau khẳng khiu
Giàn trầu cũng không có
Rộng nhưng,cảnh quá nghèo!
Nhưng ngay lúc đó với con mắt "nhìn xa trông rộng" ông chủ đã làm thơ đáp lại rằng:
Vườn mới tái cấu
trúc
Nên trông còn hoang sơ
Nhưng chỉ vài năm nữa
Vườn sẽ đẹp như mơ.
Nên trông còn hoang sơ
Nhưng chỉ vài năm nữa
Vườn sẽ đẹp như mơ.
Bây giờ thì cái vườn "quá nghèo" ấy đã cho thu hoạch nhớn. Nhưng không
có nhu cầu bán nên chỉ để con cháu và bầu bạn đến "xài cho dui" thôi.
Nhân tiện thấy có người bạn đọc đến xem lại "cảnh cũ thơ xưa" bèn ngẫu
hứng viết bài thơ KHOE:
Thơ rằng:
Vườn nay đã đẹp
như mơ
Người chê năm ấy
bây giờ ở đâu
Cây cau đã có
dây trầu
Táo xoan xiêm
thái đua nhau lên đều
Vườn anh thu
hoạch rất nhiều
Sẵn tiền nhưng
chẳng biết tiêu việc gì
Thu nhiều mà ít
khoản chi
Chiều ngang
chiều dọc anh phì cả ra
Đang lo trẻ mãi
không già
Càng ngày anh
lại càng xa Niết Bàn
Đâu bằng ở cõi
nhân gian ?
28/10/2015
Đỗ Đình Tuân
"quá nghèo" thì ước được nhiều
Trả lờiXóaDọc ngang bát ngát "phì nhiêu" lại buồn???
Từ câu thơ của Tý Xù có thể rút ra một hệ phương trình:
Trả lờiXóaNghèo vật chất + mong ước làm giầu = niềm vui
Thừa thãi vật chât + Hưởng lạc = Nỗi buồn
Nhưng giải hệ phương trình này như thế nào và nghiệm số ?
Em bỏ toán 38 năm nay rồi, giờ cộng trừ trong phạm vi 10 vẫn sai. Thầy đố hệ phương trình này thì em chết. Hay em bỏ chạy nhỉ
Trả lờiXóa