Tay em trao lương tháng cuối cùng
Giọng như lạc: tháng sau em nghỉ
Hết tuổi rồi, ai mà chẳng thế
Mà bỗng dưng như thấy em buồn
Rời quê hương, xa nhà cửa ruộng vườn
Lên Thủ đô theo chồng bao là khó
Đôi bàn tay quen với khoai, với lúa
Em đi học nghề lúc sang tuổi bốn mươi…
Mùa thu về rồi em ơi
Hà Nội trong nắng vàng và men say ngây ngất
Hồ Tây mùa này đẹp nhất
Sương giăng mỗi sớm mờ xa
Đã có lúc nào thong thả đôi ta
Dắt tay nhau ngắm mặt hồ lặng sóng?
Khi ngày dần trôi, chiều buông xuống
Mặt hồ tím biếc, lung linh
Cảnh sắc đẹp vô cùng sao không có chúng mình?
Em đang ở đâu vào thời khắc ấy
Trên xe buýt, tắc đường, giữa mịt mù khói bụi
Hay giữa chợ đông người, con cá mớ rau?
Còn anh, anh ở đâu?
Giữa ngập đầu công việc.
Hết tháng này rồi làm sao anh biết
Em có yên lòng cho những phút thảnh thơi?
Cuộc đời mà, em ơi
Như con sông nhiều khúc
Đoạn trong, đoạn đục
Cứ miên man chảy giữa đôi bờ
Không phải lúc nào cũng đẹp như thơ
Nhưng đều nặng phù sa cho cuộc đời mẩy hạt
Đến khúc quanh rồi, sông rẽ sang ngả khác
Chia tay xưởng Viên Hoàn, em về hẳn với anh
Tóc trắng trên đầu vẫn nhớ những ngày xanh
Ta nâng niu những gì đang có
Dắt tay nhau ngày mai cùng vượt khó
Anh mở cả lòng mình, sung sướng đón chờ em…
Hồi này phải đi bế cháu nội vì cô giúp việc xin nghỉ, cho nên Song Thu chẳng thể viết bài và cũng chẳng có thời gian để lướt mạng nữa.
Trả lờiXóaHôm nay, chủ nhật, con dâu ở nhà thì sáng ra cũng tíu tít cơm cháo, bế cháu, chừ mới rảnh chút, vội lướt qua trang Trian, gặp bài thơ ni của Nghị thấy thích. Vì chất thơ cũng có nhưng quan trọng hơn là vì tình cảm với vợ của Nghị thật tinh tế, chân thành. Đúng là tiếng lòng của một người thấu hiểu mọi nỗi niềm của vợ. Vợ bạn chắc là sẽ thấy hạnh phúc lắm. Phụ nữ mà, họ có thể chịu nhiều vất vả cực khổ mà vẫn thấy nhẹ như tên khi được chồng thấu hiểu cho mình. Nhất là người chồng đó lại là người thủy chung nữa thì họ có thể sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì chồng lắm.
Nhìn ảnh thấy phu nhân của Nghi đẹp và sang nữa. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn nha
Cám ơn cô. Khoe với cô một chút về chúng em nha. Hồi em đi học ở Đông Âu, lúc sang tuổi 30, viết một bài về nhiều nỗi nhớ. Sau đây là nỗi nhớ vợ:
XóaAnh bỗng nhớ em
Giữa gương mặt những người thân thuộc
Cô bạn học cùng bàn thuở trước
Có cái bút chì cả lớp dùng chung
Bọn con trai mỗi lúc dùng xong
Cứ đòi em đến tận nơi mới trả
Anh ghen tị với từng thằng bọn nó
Để ngày nào cũng mượn bút của em
Những ngày sơ tán, học đêm
Đèn em tắt, nhiều bàn tay châm hộ thế
Anh đã sống những ngày vui buồn lặng lẽ
Bởi em đẹp nhất làng, trong mắt bọn con trai
Rồi anh đi tháng rộng, năm dài
Khẩu súng, chiếc ba lô, những nẻo rừng đất lạ
Những Tha mé, Tà Roong, Sê xụ
Cùng bao người trai trẻ chúng anh đi
Cho đến ngày đất nước rợp cờ hoa...
Chào đồng đội, chào núi rừng Đắc lắc
Súng gửi lại cho những người giữ đất
Anh trở về mùa nước lớn quê ta
Nước ngập đồng gần, nước trắng đồng xa
Ngày hai buổi dầm mình trong đất ướt
Bao mẫu lúa đã qua tay em vớt
Cái no đói của làng, trong thân lúa mỏng manh
Bốn năm rồi, em đã đợi anh
Chẳng lẽ mười ngày anh vội
Chờ cho lúa xanh đồng anh mới hỏi
Có dám cùng anh đi khắp đất trời
Mà sao chỉ thấy em cười
Mắt em lóng lánh sắc trời mùa Thu...
Cô ạ, chúng em "cùng tuổi" mà chưa thấy "ngồi duỗi mà ăn", lúc nào cũng vội vàng vì mấy đứa cháu nhỏ.
"Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Trả lờiXóaLại ngọt ngào kỳ lạ lớn lao hơn"
Bằng Việt (?)