Trời thu se lạnh bước đi não nề.
Mây buồn trắng toát làng quê,
Gió heo may thổi tái tê dặm đường.
Tám năm cách biệt âm dương,
Suối vàng yên giấc Thiên đường mẹ ơi!
Mẹ đi đẹp trọn cuộc đời,
Đức - nhân - trí - nghĩa một lời sắt son.
Nuôi con bữa cháo bữa cơm,
Thờ chồng dưỡng mẹ sớm hôm tảo tần.
Đêm khuya ấp ủ giấc nồng,
Các con yên giấc… mẹ lòng tái tê.
Cha đi đánh giặc không về,
Một mình mẹ chịu trăm bề đắng cay.
Thương mẹ vất vả tối ngày,
Bữa no bữa đói thân gầy xác ve.
Bây giờ cuộc sống đề huề,
C òn đ âu bóng m ẹ đi về sớm trưa.
C òn đâu kéo kẹt đu đưa,
Còn đâu tiếng mẹ ầu ơ ngọt ngào.
Lòng con thương nhớ xiết bao,
Dấu niềm tâm sự gửi vào trong mơ
H DDT29-10-2015
Bài thơ cảm động quá. Tình mẫu tử thiêng liêng làm sao nói hết, đúng như người xưa nói: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chia sẻ với thầy Tư về tâm trạng đến rưng rưng nước mắt này thầy ơi.
Trả lờiXóa