NHỚ THỜI TUỔI NỤ TUỔI HOA
Người ta bảo: “
Tuổi già thường hay hoài cổ”. Có lẽ thế chăng, nên hôm nay, vừa nhìn thấy gò má
hồng hồng, đôi mắt long lanh và dáng đi uyển chuyển của cô cháu gài, tôi bỗng
nhớ về thời thiếu nữ của mình?!
Cái thời ấy,
chúng tôi không có quần áo đẹp như bây giờ và ăn uống cũng không đủ no. Nhưng
chẳng sao. “ Con gái 17 bẻ gãy sừng trâu” mà. Chúng tôi cứ thế lớn lên, cứ thế
xinh đẹp hơn nhiều so với chính mình của một vài năm trước đó. Mới hôm nào,
những cô bé chăn trâu đầu trần, chân đất, cườm tay đen nhẻm, khẳng khiu còn lao
vào các thác nước bìa rừng cùng đám con trai cười đùa thỏa thích, đấm nhau thùm
thụp và chen cạnh vô tư để được trôi xuống trước, khi trượt thác. Rồi một hôm,
bỗng thấy nơi ngực cưng cứng đau đau và cứ thế chum chủm dần lên thì lấy làm lo
lắng lắm nhưng lại ngại ngùng chẳng biết tỏ cùng ai. Hoảng nhất là khi thấy
mình chảy máu ở vùng kín liền thất thanh gọi : “ Mẹ ơi con bị làm sao thế này ?”
Vừa gọi vừa khóc tu tu cứ nghĩ là mình bị đỉa chui vào mới khổ chứ
Mẹ cười: “ Không
sao đâu. Con đã trở thành thiếu nữ rồi đấy!” Vẫn tròn mắt ngơ ngác chưa hiểu
thế nào? Mẹ phải giảng giải và hướng dẫn cách vệ sinh kia đấy.Thế mà,khoảng một,
hai năm trôi qua, ai gặp lại cũng phải ngỡ ngàng và trầm trồ: “ con bé lớn
nhanh quá! Trông lạ hẳn đi”. Lúc đó, cô bé đã biết ngượng ngùng, e ấp, má đỏ
ửng lên rồi tự nhiên cứ thấy thẹn thùng e lệ và xốn xang trước người bạn khác
giới…
Không còn kiểu
nhảy chân sáo trên đường nữa. Mỗi bước đi đã nhẹ nhàng từ tốn hơn. Và hình như
cũng có nhiều ánh mắt bọn con trai nhìn ngó hơn thì phải. Lại còn cả những lời
chọc ghẹo của bọn họ bay theo từng bước chân mình nữa chứ. Nếu ngày trước bị
trêu chọc như thế thì đã càng cổ ra mắng lại rồi. Nhưng lúc đó thì cứ thế cúi
mặt mà đi và xấu hổ chết đi được, dù trong lòng vẫn có cái gì hơi thinh thích,
đến lạ. Thế rồi về nhà lại lủng hủng với mẹ rằng: “ Từ nay con không đi qua chỗ
đó đâu. Bọn nó trêu tức lắm”. Mẹ bảo “ Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho
người ta chòng. Đừng đối đáp bốp chát mà mang tiếng là chanh chua con ạ”
Thời gian chảy trôi,
như bản chất của tự nhiên vốn thế. Cái nữ tính của cô bé nhà quê cứ thế lớn dần
lên cùng với sự thay đổi từ bên trong cơ thể. Đã biết soi gương, chải chuốt,
ngắm vuốt mỗi lần ra đường hay đi học. Thế
nhưng khi vào cấp 3, học xa nhà, ở kí túc xá, những ngày đầu chưa quen vẫn thấy
nhớ nhà da diết. Tuần nào cũng ngong ngóng chờ chủ nhật để về nhà. Rồi công việc
học hành, bầu bạn mới và bao niềm vui tuổi học trò ùa đến. Nỗi nhớ nhà vơi dần.
Chủ nhật ở lại trường nhiều hơn. Bỗng một tối thứ bảy nọ, có anh bạn lớp trên
mang đến trao cho củ sắn lùi, nóng hổi, thơm phức gói trong tờ giấy trắng tinh
rồi vội vã về ngay. Một chút gì như ngơ ngác và xôn xao thế nào ấy! Mở lớp giấy
bọc củ sắn ra, chợt thấy một mảnh giấy có hai câu Kiều được viết rất nắn nót:
Người đâu
gặp gỡ làm chi
Trăm năm
biết có duyên gì hay không?
Cũng mơ hồ hiểu anh bạn định nói gì rồi nhưng mà chẳng dám
trả lời chi. Chỉ thấy trong lòng sao sao
ấy và gặp mặt anh ấy là mất tự nhiên
rồi. Lạ thế! Nhưng lại nghĩ đến lời mẹ dặn: “ Bố mẹ và chị ở nhà lao động vất
vả để cho con được học hành, con phải cố gắng tập trung vào học thôi đừng có
đua đòi yêu đương mà hỏng thân và phụ công mọi người con nhé”( Chả là tôi và
chị gái học cùng lớp nhưng chị bị trượt tốt nghiệp cấp 2 nên không thể tiếp tục
học được) . Vì thế, tôi chẳng dám tơ tưởng đến ai mà sao nhãng chuyện học hành
nên kết quả học tập cũng ra phết lắm. Song vẫn thua một bạn nam trong lớp. Mỗi
lần trả bài kiểm tra, luôn thấy thất vọng vì bạn ấy được điểm cao hơn. Tối nào
khi ngủ cũng giơ nắm tay lên tự nói với mình phải đuổi kịp bạn ấy. Lần nào bằng
điểm nhau là sung sướng rung rinh. Bỗng một hôm, vừa tan buổi học, bạn đi sát bên
mình,vội vàng đưa cho một cuốn vở mỏng, nói lí nhí và run rẩy: “ Mình gửi Thu
cái này”. Cầm quyển vở trên tay cứ ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu đầu cua tai nheo
gì nhưng cũng chẳng dám mở ra xem ngay. Về đến phòng mới mở thì thấy trong đó
có một bức thư dài kín hai trang giấy. Vừa đọc vừa run lập cập như đang vụng
trộm điều gì. Tiếc là trải qua bao nhiêu năm tháng, bức thư ấy nay không còn
nữa. Nhưng những câu thơ mở đầu bức thư thì Song Thu đã thuộc nằm lòng. Nó đây nè.
Đêm nay gió mát trăng trong
Đêm nay gió mát trăng trong
Bút nghiên xin viết đôi dòng thơ riêng
Song Thu người bạn mến thương
Song Thu
người bạn cùng đường tiến lên
Song Thu tên ấy không quên
Song Thu
tên ấy khắc trên tim mình
.
Hồi ấy mình chẳng hồi âm cho bạn đâu
. Có lẽ tại mình nhớ lời mẹ nên chỉ chú tâm vào việc học thôi. Cũng có lẽ tại
mình chỉ quý mến bạn vì bạn chân thành, giản dị; Ngưỡng mộ bạn vì bạn học giỏi
chứ chưa có độ rung động của con tim yêu chăng? Hơn bốn chục năm rồi chưa gặp
lại nhau nhưng mình vẫn luôn quý mến bạn, luôn hỏi thăm tình hình của bạn qua
bạn bè. Liệu bạn có nhớ đến mình không? Còn mình, khi vào đại học rồi ra công tác, tuy được đọc
nhiều câu thơ ngỏ ý yêu thương có thể tha thiết hơn, khéo léo hơn, nhưng những
lời tỏ tình run rẩy, vụng về thưở học trò vẫn cứ lung linh một vẻ đẹp trong trẻo,
hồn nhiên làm mình mãi mãi không quên
30-11-2015
Song Thu
Hổng rõ mình là người tình thứ bao nhiêu nữa đây ? he he...
Trả lờiXóaNhưng chắc chắn là hắn quên ngay trước mắt...hờ hờ...
Người chiến thắng bao giờ cũng là người số 1 đó nha!
Trả lờiXóaQuên ngay trước mắt nghĩa là chẳng thể nào quên zùi hì...hì...
Ngọt ngào thế tuổi thiếu nữ và sự rung cảm đầu đời. Cô làm nao lòng người với trang viết này đấy. Có một người đang e hèm... trên kia kìa, cái người mà chỉ thấy cô hồi nào như cái chấm đêm thôi ấy. Nhưng đọc bài này mà không e hèm mới lạ. Thầy cô tôi thật hạnh phúc biết bao! ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã đọc bài và chia sẻ với mình. Mình chỉ ghi lại một vài chi tiết về cái thời mới lớn ngây ngô khờ dại ấy thôi mà. Tầm tuổi bọn mình ngày xưa ngu ngơ lắm, bọn trẻ bây giờ chúng lanh lợi hơn nhiều.
Xóa"Người trên kia "chỉ e hèm thế thôi chứ những chuyện ni mình phô hết zùi mà.
Thời thiếu nữ thì ai cũng có những người để mắt đến thôi. Mình đen nhẻm và ngu ngơ nên ít đó còn xinh gái như phu nhân của bạn thì nhiều người trồng cây si lắm đó nha. Nhưng bạn vẫn là số MỘT trong mắt nàng vì bạn là người chiến thắng, là người nàng chọn để trao xương gửi thịt mà. Chắc chắn là nàng sẽ luôn cảm thấy mình đã có một lựa chọn sáng suốt và cả hai bạn đều cảm thấy thật hạnh phúc khi có nhau
Đúng là khi nhớ về thời mới lớn thì ai cũng có nhiều kỉ niệm đẹp cô ạ, nhưng có viết ra được, và viết ra với cảm xúc cho người khác đồng cảm hay không mới là điều đáng nói. Nhân đọc bài của cô mà em nhớ một bài viết cho vợ tết 2008, chép lại chia sẻ với cô đây này.
XóaXuân 2008
Mùa xuân lại đến trong trời đất
Xuân về giữa lòng ta
Trên cành đào ríu rít những đài hoa
Hương vị tết đâu đây quen thuộc
Nào ai ở xa, nhớ những mùa xuân trước
Mấy cánh đào…
…chơi vơi.
Xuân lại về em ơi
Anh lại viết cho em như năm nào cũng thế
Tình yêu anh lặng lẽ
Sao nói hết bằng lời
Mùa xuân về cho cây lá tốt tươi
Hoa đua khoe sắc thắm
Đánh thức bao điều thầm lặng
Muốn nói lời yêu thương
Muốn nói lời khác những ngày thường
Dành cho em lời đẹp nhất
Đã cùng anh chung khó nhọc
Chung những niềm vui
Em là bến bờ trước lúc ra khơi
Là mặt đất nâng cánh bay vượt gió
Em là căn bếp nhỏ
Ấm lửa chiều đông
Là nỗi anh khắc khoải chờ mong
Những ngày xa cách
Em là tất cả những gì thân thiết nhất
Trong cuộc đời anh
Cho đến giờ khi tóc chẳng còn xanh
Anh càng thấy đằm sâu, nặng tình, nặng nghĩa…
Cuộc sống đời thường, lúc quên, lúc nhớ
Đôi khi anh khó ở, lầm lì
Xin em đừng chấp làm chi
Đừng buồn nếu bức tranh trót vương giọt mực
Một nốt chênh, giữa cả đêm hòa nhạc
Một bông hoa chưa kịp nở lúc xuân về…
Thời gian vẫn trôi đi
Hãy cầm tay anh bước tiếp
Tình yêu sao nói hết
Bằng lời, phải không em?
04/01/2008
Anh Nghị yêu vợ thật nhiều cô Song Thu nhỉ! Cái tuổi nụ hoa một thời thật là đáng yêu! khi 16, 17 tuổi em còn ngu ngơ lắm, lại còn bé tẹo nữa, hồi đó, mới vào học cấp 3 em còn đeo khăn quàng đỏ, đến học kỳ 2 mới được kết nạp vào Đoàn. Thế mà cũng có người để ý, nhưng mà cũng như cô, nhớ lời Má dặn nên toàn dối lòng mình, làm ngơ tất cả... bây giờ nhớ lại thấy mắc cười ghê...
Trả lờiXóa