Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH NGOÀI KẾ HOẠCH- 3


3- Thăm nhà ông chủ quán Dê

Sở dĩ tôi sắp xếp lịch ngay ngày đầu tiên đã đi thăm nhà Thảo- bạn học phổ thông của tôi, hiện đang là chủ quán Dê Đại Tài ở Trảng Bom và Nước Trong là vì hôm nay vẫn còn rỗi rãi, chưa bị cuốn vào hoạt động của ông anh. Với lại Trảng Bom với Biên Hòa cũng gần, chỉ 30- 40 phút ô tô là tới. Và điều quan trọng hơn cả là hắn mới xây được ngôi nhà “gọi là tử tế” một chút. Hôm đầu tháng tân gia hắn cũng đã mời tôi vào mà chưa vào được. Chính vì vậy cái ý định “dìm” cho bọn tôi chết hẳn của tay Quang phải lùi đến chiều hôm sau.

Đội hình hành tiến đến Trảng Bom thăm nhà Thảo Dê được bổ sung thêm một chú bạn của Quang- đó là Hân, cùng học SQLQ1 với Quang, hiện cũng đang ở Biên Hòa. Kế hoạch đi bị muộn một chút vì phải chờ lấy tấm ảnh 45-60 để tôi tặng nhà mới của bạn. Ấy là cũng may mà tôi “sáng ý” chứ ko biết lấy gì mà tặng bạn đây. Chả là dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, khi tôi đưa anh em Đại đội 4 xe tăng vào thăm chiến trường xưa thì vợ chồng Thảo rất nhiệt tình đón tiếp và giúp đỡ. Cảm tấm thịnh tình đó, lại nhân bạn mới làm được nhà mới nên tôi quyết định thay mặt Đại đội xe tăng 4 tặng gia đình bạn tấm ảnh kỷ niệm. Tin tưởng vào trình độ công nghệ làm ảnh ở trong này nên tôi chỉ đút túi cái USB có file ảnh. Lúc trưa, vừa về đến nhà Quang tôi đã lo xa mượn cái xe máy đi in ảnh. Quang nhiệt tình đòi đưa tôi đi. Cũng may mà hắn nhiệt tình bởi phải lục tung nửa cái TP này lên mới kiếm được một hiệu ảnh nhận in ảnh xong trước 16 giờ. Thế nhưng 16 giờ đến đó vẫn phải chờ thêm 20 phút nữa, báo hại ông bạn Thảo cứ chốc chốc lại gọi điện- chắc sợ mình không dám đến!

Vừa rẽ vào con đường trước cửa BV huyện tôi đã nhận ra ngay ngôi nhà của bạn mình. Đó là một căn biệt thự mới tinh khôi với dáng vẻ khá bắt mắt nổi bật lên so với xung quanh. Thật mừng cho bạn- sau bao nhiêu năm “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” giờ đã đến lúc mát mặt. Mừng hơn nữa là các con bạn đã trưởng thành, 4 đứa con gái đã xây dựng gia đình mà chàng rể nào cũng khá. Còn thằng út vừa rồi thi đậu vào ĐH Y Dược TPHCM với số điểm khá cao. Có lẽ vì vậy bà chủ làm mâm tiệc rõ to, có đủ cả đồ trên rừng dưới biển và... đồ nhà (Dê).

Ngoài nhà thơ TD cùng trong nhóm Tri ân cuộc đời nên đã quen biết, còn các thành viên trong đoàn và chủ nhà cũng nhanh chóng thân thiết và cởi mở- có lẽ do đã cùng là lính nên dễ thông cảm sẻ chia với nhau hơn chăng? Trận đấu thứ ba trong ngày diễn ra sôi nổi và nhiệt tình đến nỗi ông chủ hổng chịu nổi. Còn tôi, thú thực cũng phải thấy tự phục mình vì đã đứng vững trước mọi cuộc tấn công.

Đêm hôm đó bác TD trở về nhà chú em, còn tôi ngủ lại với Thảo để ôn lại chút thuở hàn vi. Năm lâu lắm rồi, lần đầu tiên tới đây thăm hắn cả nhà có mỗi chiếc giường, hắn quát vợ con rải chiếu xuống sàn nằm còn để hắn và tôi nằm trên đó nói chuyện- thực ra có nói được đek gì đâu, ngáy là chính. Còn bây giờ cả cái biệt thự 6-7 phòng, thích nghỉ phòng nào thì nghỉ. Quả là “nghèo thì lâu, giầu thì mấy”!











3 nhận xét:

  1. Khách hạ gục chủ nhà, thật là ngoạn mục. Chúc mừng Thảo có nhà mới. Chúc mừng cuộc gặp gỡ đầy ngẫu hứng và đậm nghĩa tình này! ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Dạ có một chuyến đi quá lý thú
    lại được cậu "em rế" thành thạo thông thổ thế thì còn gì bằng. Cảm hứng chuyến này chắc phải hàng bồ. Nhưng chưa rõ là đã chở hết về chưa hay còn gửi lại...?

    Trả lờiXóa