2- Nào thì đi!
Ngày 15.11 tôi đặt báo thức lúc 04.30 nhưng chưa cần chuông
reo tôi đã dậy- dạo này già rồi thì phải, chỉ ngủ được đến khỏang 4 giờ đã dậy
rồi. Hai anh em làm VSCN và mọi công tác chuẩn bị xong mới 5 giờ kém 10. Biết
thói quen của ông anh, tôi pha một ấm trà nóng và để gói thuốc cạnh đấy. Một
lát sau thì có tiếng xe và 1 cái tắc- xi đã đến đỗ cửa. Phải nói, thời buổi
KTTT, người làm ăn chân chính ngày càng chuyên nghiệp và biết giữ chữ tín. Mặc
dù đã thống nhất là đến giờ thì hai anh em tôi cứ đi nhưng rồi đã thấy bác gái
xuống tiễn. Tôi đùa: “Hay bác lên Nội bài luôn, xe vẫn còn chỗ” thì bác cười:
“Chị say xe lắm”.
Đúng như dự đoán của tôi, dạo này an ninh sân bay cực kỳ chặt
chẽ. Nếu như trước kia sau khi đưa hành lý lên máy soi xong thì chỉ bỏ điện thoại
vào khay thôi rồi đi qua khung từ. Còn bây giờ thì tháo tất: thắt lưng, ví,
chìa khóa, bao thuốc, bất lửa... nghĩa là tất cả những thứ gì mình mang theo,
trừ quần áo ra. Tôi thầm nghĩ quyết định để gói bột của mình lại là hoàn toàn
chính xác. Giờ thì chỉ còn chờ đợi và lo... delay. May quá! Ông anh thích sang
trọng không chơi mấy anh giá rẻ nên đúng giờ luôn (hay là hôm ấy... trời đi vắng
không biết?).
Ngồi trên máy bay tôi hỏi ông anh xem kế hoạch của ngành GD
Đồng Nai như thế nào để lên kế hoạch cho hai anh em cho tối ưu nhất, đồng thời
cũng để đặt vé ra cho sớm hòng kiếm cái vé rẻ rẻ một chút. Tuy nhiên, đúng như
chất lãng đãng của các nhà thơ nên người chỉ nắm được là ngày Thứ Ba 17.11 sẽ
là chính lễ. Còn nội dung, địa điểm tham quan, gặp gỡ sau đó chưa rõ. Vậy là
hai anh em quyết định sẽ “tiến công trong hành tiến”, đến đâu xử trí đến đó.
Trước mắt sẽ đến nhà Quang- em đồng hao của bác ấy tại TP Biên Hòa, chiều nay sẽ
đi Trảng Bom thăm nhà Thảo Dê. Ngày mai, bác sẽ phải đến Sở GD để nắm được kế
hoạch. Sau đó sẽ tính tiếp.
Hơn 9 giờ, máy bay hạ cánh xuống TSN. Nhìn qua cửa sổ máy
bay đã thấy nắng chói chang. Chả bù cho cái rét đầu đông ngoài HN. Ra đến phòng
chờ thấy cái áo dài tay mình mặc đi từ HN mới vô duyên làm sao! May quá, chú em
Quang đã đến đó. Ba anh em lên xe chạy thẳng về Biên Hòa.
Quang người Thanh Hà, đã tốt nghiệp SQLQ1 nhưng xin ra quân
sớm rồi vào đây làm trong ngành xây dựng. Kinh tế cũng khá, nhà cửa cũng đàng
hoàng- đó là một biệt thự ở trong một khu dân cư khá tĩnh lặng rất phù hợp cho
sinh hoạt. Hắn ta có 1 thằng con trai đang làm trên SG, 1 con gái làm CA thành
phố, con rể cũng CA ở Trảng Bom. Có vẻ rất
quý ông anh cọc chèo, lại hình như lâu không có bạn uống rượu nên thấy bọn tôi
đến hắn sướng lắm, huy động ngay một chai Chivas18 ra oanh tạc. Không phụ lòng
chú em, bọn tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng mặc dù đã thống nhất phải dành sức
lên nhà Thảo Dê. Ấy thế mà vẫn hết, hắn khui thêm 1 chai Black nữa nhưng mỗi
tên cũng chỉ làm 2 ly nữa rồi thôi.
Đã tưởng thoát để chiều lên nhà Thảo chiến đấu tiếp thì Sáu
Cống- một chú bạn của Quang đến. Thế là lại “tao ngộ chiến” thêm vài ly nữa. Mệt
gần chết!
Hai đấng tu mi uống rượu "giao bôi" trông lãng tử ra trò!
Trả lờiXóaMở đầu chuyến đi đã bắt đầu cuốn hút zùi. Khắc Nguyệt quả là một cây viết kí tài năng.
Vậy nên Thanh Dạ mới trưng dụng đi làm PHÓNG VIÊN DU LỊCH PHƯƠNG NAM chứ lỵ . Thật cũng XỨNG TẦM đấy chứ . Hứ !...
Xóa