Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015
TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH NGOÀI KẾ HOẠCH- 4
Mênh mông trời nước Trị An
Tối qua, trước khi đi ngủ Thảo hỏi: “Kế hoạch ngày mai thế nào?”. Bởi cũng đã có chủ ý rồi nên tôi trả lời ngay: “Mai đi hồ Trị An chơi rồi chiều về Biên Hòa”. Vừa may Thảo có kế hoạch lên Long Khánh mở cơ sở mới nên hắn sẽ thuê 1 cái xe để hai thằng đi.
Thực ra, đất Đồng Nai này không còn quá xa lạ với tôi. Nếu không kể tới những trận đánh tháng 4.1975 thì từ 1993 tới nay tôi đã tới đây không biết bao nhiêu lần. Lý do là bởi ở đây có Trường HSQTTG, Kho KT580, Xưởng X201 và 2 Lữ đoàn xe tăng đóng quân và tôi đã đến các đơn vị đó nhiều lần. Nhưng đó chỉ là những chuyến công tác với kế hoạch sít xao giữa làm việc với... ăn nhậu nên làm gì có thời gian đi chơi. Chính vì vậy tôi vẫn chưa một lần được thưởng thức cái bát ngát của Trị An và chuyến này thời cơ đã tới.
Xong việc ở Long Khánh đã gần trưa chúng tôi quyết định lên thẳng hồ Trị An và sẽ ăn trưa ở đó. Lao xe vào KDL Đồng Trường- Đảo Ó thấy vắng tanh vắng ngắt, chỏi có nhõn đôi trai gái đang chụp ảnh cưới. Nghe nhân viên giải thích: “Hôm nay ko phải ngày nghỉ nên vắng khách!”. Thực ra, điều đo ko quan trọng vì mình lên đây ngắm hồ cơ mà. Nhưng ngắm trên bờ cũng chán, bọn tôi quyết định thuê một chiếc tàu bơi ra đảo Ó rồi quay về. Mặc dù chỉ có 3 người nhưng vẫn phải trả đủ 550K. Kể ra thì cũng mắc nhưng không sao vì thỏa được ý nguyện của mình. Trước khi lên tàu, Thảo định đãi tôi thịt rừng nhưng tôi không đồng ý mà có ý kiến: “Đã đến hồ TA thì ăn cá hồ TA thôi!”. Cuối cùng, 2 con cá lăng vàng được chọn cho bữa trưa. Họ sẽ làm sẵn, tàu về là vừa kịp ăn.
Hơn 11 giờ trưa tàu rời bến. Trời nắng đẹp. Gió hây hẩy thổi. Những cụm mây trắng xốp như bông nhởn nhơ bay khắp bốn phía chân trời. Và nước hồ thì trong xanh. Tất nhiên là không trong suốt nhìn thấy đáy song rất sạch bởi đang là mùa khô. Hồ Trị An theo nhiều tài liệu là hồ lớn thứ hai ở miền Nam (sau hồ Dầu Tiếng. Tuy nhiên, theo Wiki thì là hồ nhân tạo lớn nhất (TA: dung tích hữu ích 2,547 tỷ m³ và diện tích mặt hồ 323 km²; DT: diện tích mặt nước là 270 km² và 45,6 km² đất bán ngập nước, dung tích chứa 1,58 tỷ m³ nước). Tàu càng đi càng thấy cái bát ngát mênh mông của nó. Thật là một cảm giác vô cùng thú vị và hạnh phúc.
Chúng tôi lên đảo Ó. Cả hòn đảo cũng khá lớn này chỉ có mỗi một vị “chúa đảo” trông coi. Theo chúa đảo cho biết thì chỉ thứ Bảy, CN mới đông khách. Nhiều tập thể kéo nhau ra đây cắm trại, đốt lửa trại thâu đêm. Cũng có những đôi vợ chồng, bồ bịch muốn tránh chỗ đông người thì kéo nhau ra đây hú hí- trên đảo có rất nhiều nhà nghỉ biệt lập đáp ứng mọi yêu cầu của khách. Hiện tại, do dàn pin mặt trời hỏng nên mỗi tối chỉ cấp điện 2 giờ. Loanh quanh một lúc trên đảo chúng tôi quay trở về. Vừa đến bến bữa trưa đã được dọn ra. 2 con cá lăng thì 1 con nướng, 1 con nấu lẩu. Phải nói đó là một lựa chọn chính xác: cá ngon tuyệt!
Buổi chiều, Thảo đưa tôi lại nhà Quang ở BH. Theo hẹn hôm trước thì chiều tối nay sẽ có một trận chiến đấu nữa tại đây. Tuy nhiên, có lẽ do quá tải từ hôm trước nên Thảo xin phép kiếu từ. Tôi cũng phải nói thêm vào tên Quang mới đồng ý.
Đến lúc này thì bác TD cũng đã nắm được sơ bộ kế hoạch của BTC: Ngày 17.11 sẽ gặp mặt kỷ niệm tại Trường Lương Thế Vinh. Từ 18 sẽ đưa các thày từ Bắc vào đi tham quan, du lịch độ 3- 4 ngày gì đó. Sau khi thảo luận tôi quyết định sẽ bay ra vào ngày 24.11 và tiến hành đặt vé qua mạng. Vào trang Vnarline chộp được cặp vé 1.199 K tôi OK liền. Tuy nhiên, có lẽ do chưa có bản dành cho iPad hay Website bị lỗi nên ko thành công nên phải nhờ con gái Quang đặt cho. Lúc đó đã lên 1.500K. Hu...hu...!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thèm một chuyến ngao du như Khắc Nguyệt và thèm bữa cá lăng vàng quá trời luôn!
Trả lờiXóaNhưng không được đi thì được đọc kí của Nguyệt cũng thú rồi.