5- Hội ngộ của những thày giáo trong chiến khu
17.11-
17.11-
Gần 8 giờ chúng tôi đã đến trường Lương Thế Vinh. Đây là trường chuyên của tỉnh Đồng Nai và mới được đầu tư nâng cấp rất khang trang. Ngoài phòng học trường còn hội trường, thư viện và nhiều phòng chức năng khác. Lên hội trường, tất nhiên là các bác cựu giáo viên từ thuở chiến khu về mấy chục năm nay mới được gặp nhau nên hân hoan tay bắt mặt mừng. Và tôi tất nhiên là một phóng viên rất nhanh nhẹn, xông xáo với trên tay 2 máy ảnh chụp lia lịa. Với tôi và chắc là với rất nhiều bác ở đây thì chính đó là nội dung quý giá nhất trong buổi lễ này chứ không phải những bài diễn văn lê thê của sếp hay mấy tiết mục văn nghệ chào mừng.
Buổi lễ được bắt đầu bằng một số tiết mục văn nghệ chào mừng do chính các thày cô giáo và học sinh biểu diễn. Tôi hơi ngạc nhiên thấy có cả một đội các cháu học sinh Trường THPT Định Quán vì từ đó tới đây đâu có gần, phải cỡ 50 km ấy chứ. Chắc các cháu phải đi từ sáng sớm. Tiếp đó đến mục tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu rất dài vì phải giới thiệu đủ các quan khách các sở ban ngành của tỉnh. Tôi thật sự hụt hẫng vì cứ nghĩ những người đáng tôn vinh nhất, trân trọng nhất trong buổi lễ hôm nay phải là những cán bộ, giáo viên đã đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh từ trước ngày giải phóng lại chỉ được nhắc đến bằng một câu ngắn ngủn. He...he...! Đúng là thời buổi kim tiền, chức quyền là trên hết. Tiếp đó là diễn văn của GĐ Sở, phát biểu chào mừng của Phó CT tỉnh v.v... như mọi buổi lễ khác.
Buổi lễ kéo dài chừng gần 2 tiếng thì kết thúc. BTC có lời mời các đại biểu đi tham quan trường LTV nhưng khi 2 anh em tôi xuống tầng 1- nơi tổ chức liên hoan- đã thấy rất nhiều mâm đang cụng ly rồi. Hỏi ra mới biết không thấy ai nhiệt tình đi tham quan nên BTC đã hủy bỏ. Vậy thì vào bàn thôi. Và trong bàn tiệc, những cuộc hàn huyên vẫn tiếp tục. Có lẽ gặp nhau vui quá các bác chả thiết ăn uống gì nên cuối bữa bàn tiệc gần như còn nguyên. Kết thúc liên hoan chúng tôi kéo về Nhà khách 71 của Tỉnh ủy Đồng Nai- nơi BTC bố trí chỗ nghỉ cho khách từ Bắc vào. Nói chung tiện nghi rất tốt.
Cũng bởi về đây nghỉ tôi mới hiểu sâu sắc hơn cái tình của các cựu GV đối với nhau- không chỉ về mặt tình cảm. Qua chuyện trò cùng các bác tôi biết các chi phí cho buổi lễ chính thức sáng nay là do Sở GD chịu trách nhiệm. Còn sáng kiến mời các cựu GV tăng cường từ ngoài bắc vào rồi chi tiền vé, tiền ăn ở, tiền đi tham quan du lịch... hoàn toàn là do quỹ Hội Cựu giáo chức lo. Thấy tôi ngạc nhiên: “Sao em thấy các Hội CGC ngoài Bắc làm gì có tiền mà quỹ ở đây lại khấm khá thế?” thì các bác ấy cho biết: “Thực ra quỹ Hội CGC ở đây cũng rất hẻo. Các CGC đóng đồng nào là dùng hết đồng đó. Tuy nhiên, trong số CGC ở ĐN có một vài anh em sớm nhập cuộc với KTTT và đã ăn nên, làm ra, có tý của ăn của để đã tài trợ cho mới có để mà chi những việc này chứ”. Thật là quý hóa! Tôi chợt nghĩ: sở dĩ các bác ấy có cái tình sâu nặng với nhau như vậy có lẽ bởi vì các bác ấy cũng đã trải qua gian khổ, hy sinh, đạn bom, đói rét... trong chiến khu có khác gì lính chiến đâu.
Cám ơn Phóng Viên Mặt Trận đã ghi chép rất chân thực & sinh động Chiến Dịch Nam Du này nha . Kha Kha Kha . Tiếp tục đi nhé !
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa