Vào suối nóng Bình Châu mà không được tắm
Ra bờ biển Phước Tỉnh lại có rượu sâm.
Ra bờ biển Phước Tỉnh lại có rượu sâm.
Ngày 18.11-
7 giờ sáng, một số cán bộ Hội Khuyến học, Hội CGC và Hội VHNT Đồng Nai đã có mặt để tiến vợ chồng anh Thịnh ra bắc và đoàn tham quan, du lịch lên đường. Biết là phải đi đấy nhưng rồi cũng phải mỗi người một ly mới ổn.
Gần 8 giờ, đoàn tham quan du lịch của các cựu giáo viên ĐN xuất phát. Đoàn gồm có 8 người: Anh Mạnh- Chủ tịch Hội khuyến học ĐN; Anh Hạnh- Nguyên GĐ Cty Sách và thiết bị, một “đại gia” đã tài trợ rất nhiều cho hội cựu giáo chức, đồng thời sẽ là HDV của đoàn. Vợ chống anh Tú, chị Hương hiện nghỉ hưu tại Biên Hòa. Khách phía bắc vào có Anh Khanh- đang sống tại TP Ninh Bình; anh Lục- đang sống ở TP Vinh, nhà thơ Thanh Dạ và tôi- đơn giản là một sĩ quan xe tăng, đã từng chiến đấu ở Long Thành, Đồng Nai; chuyện viết lách tôi xin bác TD đừng có nhắc đến.. Trong số này chỉ có anh Hạnh và chị Hương là vào sau năm 75, còn lại 4 bác đã vào chiến khu từ năm 1973 về trước. Hội CGC ĐN thuê 1 xe 12 chỗ phục vụ cho đoàn. Hành trang đem theo ngoài tư trang không thể thiếu món rượu sâm Ngọc Linh của anh Hạnh.
Theo kế hoạch do HDV Hạnh đề xuất thì: ngày 18 đoàn sẽ đi Vũng Tàu, đêm nghỉ ở Vũng Tàu. Ngày 19 sẽ đi xuống miền Tây, nghỉ đêm tại Cần Thơ. Ngày 20 về lại Biên Hòa. Ngày 21 sẽ đi thăm Đại Nam lạc cảnh ở Bình Dương. Vậy là núi đồi, rừng biển, miền đông, miền Tây, miệt vườn, thành phố... đủ cả. Tôi chỉ hơi lo với lộ trình như vậy các bác tuổi cao sẽ hơi mệt.
Đường tốt, xe chạy khá nhanh. Tầm hơn 9 giờ đã qua Bà Rịa, cả đoàn quyết định sẽ vào thắp hương Liệt nữ Võ Thị Sáu tại quê hương của chị. Đền thờ liệt nữ Võ Thị Sáu được xây dựng ngay ven đường quốc lộ với địa thế và cảnh quan kiến trúc khá đẹp. Bức tượng toàn thân của chị được tạc rất đẹp và có hồn. Vào thắp hương trong đền thờ, tôi lấy ipad mở bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Trong khung cảnh ấy, bài hát nghe thấy hay hơn và ngược lại, tiếng hát làm cho mọi người cảm thấy trang nghiêm hơn, lắng đọng hơn. Rất tiếc, BQL di tích không làm được điều này.
Có lẽ cũng muốn giới thiệu cho các CGC biết về sự đổi thay của vùng đất chiến khu xưa nên anh Hạnh không cho đoàn thẳng tiến Vũng Tàu mà dẫn đoàn vào thăm khu DL Bình Châu. Ngày còn chiến tranh, căn cứ của các anh đóng khá gần nơi đây. Ở đây có nguồn suối khoáng nóng nên được người ta đầu tư xây dựng thành một khu du lịch. Có lẽ nhớ chiến khu thật nên thấy một quán cà- phê võng bên đường các bác đòi dừng xe rồi sà xuống ngay. Mỗi người một võng rôm rả chuyện mất cả tiếng đồng hồ.
Gần trưa cả đoàn mới đến Bình Châu. Phải công nhận rằng người ta đã quy hoạch và xây dựng ở đây một khu du lịch nghỉ dưỡng rất đẹp. Cỏ cây hoa lá... được chọn lọc, tạo dáng rất kỹ càng. Trời nắng gắt, ai cũng hăm hở chờ đợi giờ phút được ngâm mình dưới làn nước. Hơi tiếc là hồ bơi nước nóng đang sửa chữa nên đoàn không được thưởng thức.
Không hổ danh là một HDV sành sỏi, trên đường về VT anh Hạnh đưa mọi người vào một quán ăn nhỏ bé nằm khuất nẻo sát bờ biển. Quán nhỏ đơn sơ nhưng hải sản rất tươi ngon. Các món ăn ở đây được chế biến đúng theo kiểu dân dã nên ăn thấy rất thú vị và ngon miệng, nhất là được đi cùng với chai rượu sâm Ngọc Linh ngọt lịm. Ăn xong, xe tiếp tục chạy theo đường ven biển để về VT. Phía bờ biển đã thấy những khu du lịch nghỉ dưỡng mọc lên khá nhiều với những dãy tường rào dài hun hút. Chợt nhớ đến tình trạng bãi biển Đà nẵng- dân muốn xuống biển không có đường. Chẳng lẽ ở đây và rất nhiều vùng ven biển của xứ sở này cũng sẽ như thế hay sao?
7 giờ sáng, một số cán bộ Hội Khuyến học, Hội CGC và Hội VHNT Đồng Nai đã có mặt để tiến vợ chồng anh Thịnh ra bắc và đoàn tham quan, du lịch lên đường. Biết là phải đi đấy nhưng rồi cũng phải mỗi người một ly mới ổn.
Gần 8 giờ, đoàn tham quan du lịch của các cựu giáo viên ĐN xuất phát. Đoàn gồm có 8 người: Anh Mạnh- Chủ tịch Hội khuyến học ĐN; Anh Hạnh- Nguyên GĐ Cty Sách và thiết bị, một “đại gia” đã tài trợ rất nhiều cho hội cựu giáo chức, đồng thời sẽ là HDV của đoàn. Vợ chống anh Tú, chị Hương hiện nghỉ hưu tại Biên Hòa. Khách phía bắc vào có Anh Khanh- đang sống tại TP Ninh Bình; anh Lục- đang sống ở TP Vinh, nhà thơ Thanh Dạ và tôi- đơn giản là một sĩ quan xe tăng, đã từng chiến đấu ở Long Thành, Đồng Nai; chuyện viết lách tôi xin bác TD đừng có nhắc đến.. Trong số này chỉ có anh Hạnh và chị Hương là vào sau năm 75, còn lại 4 bác đã vào chiến khu từ năm 1973 về trước. Hội CGC ĐN thuê 1 xe 12 chỗ phục vụ cho đoàn. Hành trang đem theo ngoài tư trang không thể thiếu món rượu sâm Ngọc Linh của anh Hạnh.
Theo kế hoạch do HDV Hạnh đề xuất thì: ngày 18 đoàn sẽ đi Vũng Tàu, đêm nghỉ ở Vũng Tàu. Ngày 19 sẽ đi xuống miền Tây, nghỉ đêm tại Cần Thơ. Ngày 20 về lại Biên Hòa. Ngày 21 sẽ đi thăm Đại Nam lạc cảnh ở Bình Dương. Vậy là núi đồi, rừng biển, miền đông, miền Tây, miệt vườn, thành phố... đủ cả. Tôi chỉ hơi lo với lộ trình như vậy các bác tuổi cao sẽ hơi mệt.
Đường tốt, xe chạy khá nhanh. Tầm hơn 9 giờ đã qua Bà Rịa, cả đoàn quyết định sẽ vào thắp hương Liệt nữ Võ Thị Sáu tại quê hương của chị. Đền thờ liệt nữ Võ Thị Sáu được xây dựng ngay ven đường quốc lộ với địa thế và cảnh quan kiến trúc khá đẹp. Bức tượng toàn thân của chị được tạc rất đẹp và có hồn. Vào thắp hương trong đền thờ, tôi lấy ipad mở bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Trong khung cảnh ấy, bài hát nghe thấy hay hơn và ngược lại, tiếng hát làm cho mọi người cảm thấy trang nghiêm hơn, lắng đọng hơn. Rất tiếc, BQL di tích không làm được điều này.
Có lẽ cũng muốn giới thiệu cho các CGC biết về sự đổi thay của vùng đất chiến khu xưa nên anh Hạnh không cho đoàn thẳng tiến Vũng Tàu mà dẫn đoàn vào thăm khu DL Bình Châu. Ngày còn chiến tranh, căn cứ của các anh đóng khá gần nơi đây. Ở đây có nguồn suối khoáng nóng nên được người ta đầu tư xây dựng thành một khu du lịch. Có lẽ nhớ chiến khu thật nên thấy một quán cà- phê võng bên đường các bác đòi dừng xe rồi sà xuống ngay. Mỗi người một võng rôm rả chuyện mất cả tiếng đồng hồ.
Gần trưa cả đoàn mới đến Bình Châu. Phải công nhận rằng người ta đã quy hoạch và xây dựng ở đây một khu du lịch nghỉ dưỡng rất đẹp. Cỏ cây hoa lá... được chọn lọc, tạo dáng rất kỹ càng. Trời nắng gắt, ai cũng hăm hở chờ đợi giờ phút được ngâm mình dưới làn nước. Hơi tiếc là hồ bơi nước nóng đang sửa chữa nên đoàn không được thưởng thức.
Không hổ danh là một HDV sành sỏi, trên đường về VT anh Hạnh đưa mọi người vào một quán ăn nhỏ bé nằm khuất nẻo sát bờ biển. Quán nhỏ đơn sơ nhưng hải sản rất tươi ngon. Các món ăn ở đây được chế biến đúng theo kiểu dân dã nên ăn thấy rất thú vị và ngon miệng, nhất là được đi cùng với chai rượu sâm Ngọc Linh ngọt lịm. Ăn xong, xe tiếp tục chạy theo đường ven biển để về VT. Phía bờ biển đã thấy những khu du lịch nghỉ dưỡng mọc lên khá nhiều với những dãy tường rào dài hun hút. Chợt nhớ đến tình trạng bãi biển Đà nẵng- dân muốn xuống biển không có đường. Chẳng lẽ ở đây và rất nhiều vùng ven biển của xứ sở này cũng sẽ như thế hay sao?
Ngày xưa nhỏ bé, mong manh
Trả lờiXóaHôm nay vạm vỡ, đẹp xinh ngời ngời
Thênh thang đất, rạng rỡ trời
Gặp Em, Anh những yêu đời nhiều hơn !
Hôm nay mình mới được biết đến một kiểu "cà phê võng" đó nha
Trả lờiXóa