Thân tặng X.D. (một cậu bạn nhỏ bị vợ phản bội)
Tráng sĩ cố khơi bếp lửa đã tàn
Nhưng ngọn lửa cuối cùng cũng nhanh tắt lạnh
Tráng sĩ vội vàng thu xếp hành trang
Và quyết tâm rời bỏ nhà hoang!
Tráng sĩ ra đi tay trần vai nặng
Dũng khí có thừa xá gì mưa nắng
Nhưng kìa, tráng sĩ đi đâu?
Vẻ bâng khuâng ngay lúc ngẩng cao đầu...
Ghềnh thác chông gai đường đời muôn nẻo
Tráng sĩ lên đường sao quá cô đơn
Biết tìm đâu ngọn lửa ấm dừng chân
Mà bàn bếp cũng là trang nữ kiệt!
Tráng sĩ lặng im đi hoài đi miết
Mang dư âm xao xuyến một thời yêu
Vẫn còn đây nỗi nhớ đã tiêu điều
Và dại khờ của tâm hồn heo hắt
Bước tiếp thôi dẫu nắng chiều đang tắt
Tình yêu lụi tàn nhưng cuộc sống vẫn đi
Xốc lại hành trang ước vọng kiêu kỳ
Tráng sĩ đi trong niềm tin hối hả
Ta sẽ làm lại, lại làm nên tất cả...
27/12/2008 Hồ Minh Quang
Đỗ Đình Tuân thì không có cái "khí phách hoành tráng" như cái ông này được. Chỉ "...nhất bộ, nhất bái / mang manh thiên địa trường" được thôi.
Trả lờiXóaTráng sĩ ơi!Dẫu"nắng chiều đang tắt"
Trả lờiXóaNhưng con đường phía trước vẫn mở ra
Hãy đi đi rồi sẽ gặp rừng hoa
Tráng sĩ đã đi rất xa
Trả lờiXóaNhưng mà chỉ gặp toàn là rừng hoang
Tráng sĩ mới gọi Minh Quang
Nhưng nàng còn bận việc làng Tri ân
Đã có niềm tin hối hả
Trả lờiXóaChắc sẽ có niềm tin thong thả
Liệu có niềm tin vội vàng?
Thì thày hãy hỏi nàng!
Trả lờiXóa