(Tặng bạn: Thơ Vũ Như Bão
Thành phố Hải Dương)
Biết bác bước vào tuổi hiếm hoi
Nhưng đâu bác đã chịu co vòi
Nàng thơ vẫn quyết kèm theo sát
Bà xã chẳng hề thả lẻ loi
Hai ngả riêng tư đều trọn vẹn
Một đường sau trước vẫn ngời soi
Dẫu rằng một chục xuân qua nữa
Đoán chắc bác chưa chịu rụt vòi.
Bùi Trác Trường
Chắc hẳn bác chưa chịu rụt vòi
Trả lờiXóaVẫn còn như thể CÁI VÒI VOI
Đời mà được thế - gì hơn thế
Không thế,coi là đã mất TOI...!