Kính tặng hương hồn bà nội các cháu…Con lại về thăm má má ơi!
Mà sao má chẳng ra mở cửa?
Chỉ một ngọn đèn, bát hương và khung ảnh nhỏ
Nhà không lặng vắng như tờ
Con lại ngồi giường lò xo thẫn thờ
Nơi má nằm bao đêm đơn chiếc
Nơi con dán giấy trần thâm thấp
Để má nhìn lên tránh bụi rơi rơi
Đây cũng là nơi ngày cuối cùng đơn côi
Má nằm chờ chúng con về, thổn thức
Lặng yên nghe côn trùng rả rích
Chờ dặn chúng con, vĩnh biệt cõi đời
Rế, nồi, xoong, bát đũa…xếp rồi
Tủ áo quần nguyên chỗ cũ
Mấy hốc chuối má đang cuốc dở
Cỏ cây lúp xúp lên xanh…
Gậm giường ngoài kia vẫn ngập củi đun
Bã mía con xin về phơi cho má
Má nấu cơm bằng dăm cái bã
Má bảo con má để đun dần…
Ơi những quả na má cố để phần
Các cháu nội chẳng kịp về nên chim ăn cảRế, nồi, xoong, bát đũa…xếp rồi
Tủ áo quần nguyên chỗ cũ
Mấy hốc chuối má đang cuốc dở
Cỏ cây lúp xúp lên xanh…
Gậm giường ngoài kia vẫn ngập củi đun
Bã mía con xin về phơi cho má
Má nấu cơm bằng dăm cái bã
Má bảo con má để đun dần…
Ơi những quả na má cố để phần
Cây dừa ngoài kia buồng sai quả
Má chờ các con về trèo hái phân chia…
Xanh tốt cho ai hỡi búp trầu kia?
Chắc đang đợi bàn tay hái lá?
Trầu ơi! trầu ơi! bàn tay ai nay đâu còn nữa?
Còn đâu người tưới nước chăm trầu?
Con ngước nhìn mái nhà đã bạc màu
Những viên ngói ta thâm nâu còn đó
Con nhớ lần trèo lên mưa rơi tầm tã
Má giữ thang con thay mảnh vỡ rơi…
……………..
Hôm nay má đã đi rồi má ơi!
Con tìm mà không thấy đâu bóng má
Ngôi nhà lặng yên lòng con thương quá
Cứ ngẩn ngơ hoài nước mắt đầy vơi…
11/1981
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét