(Họa nguyên vận
bài”Khi anh ấy ốm” của Đỗ Đình Tuân)
Có duỗi thì rồi cũng có co
Hát cười sao khỏi được cơn ho?
Ho dù rát cổ bao người hộ...
Hát đến hụt hơi mấy kẻ cho...
Đào Mận rủ rê buồn chẳng "hát"
Cúc Hồng gạ gẫm mệt không "hò"
Ốm qua vài buổi xong lại dậy
Thày Dự,thày Tuân có thấy lo…?
Nhân Hưng, ngày
23-3-2014
Tạ Anh
Ngôi
Rằng lo thì cũng chẳng lo
Trả lờiXóaChẳng lo bởi có người lo...rất nhiều
Mận đào, hồng cúc bao nhiêu
Người bê đường sữa người đèo nhưng sâm
Thày Tuân, thày Dự đuối tầm...!
Đính chính: Câu 2 xin chữa "người lo" thành "người cho"
XóaCâu 4 xin chữa "nhưng sâm" thành "nhung sâm"
Xin cám ơn.
Thế mà cô bảo:"Thày hâm!"
Xóa"Cùng thuyền cùng lái cùng cầm"mới lo
Mận đào hồng cúc có cho
Những tình với nghĩa"đắm đò"lạ chi!