Em về cứ lặng đứng bên hồ
Đừng phải hẹn hò hay đắn đo
Khoác áo lên xanh cho đủ ấm
Cho chồi xanh lộc, búp non tơ
Em về chớ để ai săn đón
Nhiều kẻ chờ nâng gót ngọc ngà
Đã tính bốn phương vào nắng hạ
Hương thơm lan tỏa khắp muôn nhà
Em về đừng để gió buông lơi
Rung lá để hoa cũng rụng rời
Làm nón che nắng hồng rực rỡ
Nhân tình ấm áp giữa bầu trời
Em về đừng e ấp chơi vơi
Bao cuộc hẹn thề cũng thế thôi
Đùa rỡn mây trăng dòng nước ngược
Lòng thương con cá ngược giữa ngòi
Em về đừng để ai thăm hỏi
Có thấu niềm mong được thắm bông
Hay họ cũng rình khi vắng bóng
Hái hoa cho thỏa chí tang bồng
Em về hãy giữ mình yên ả
Giữa cửa đầm ngan ngát sắc hương
Cứ mặc áo xanh màu ngọc bích
Khối anh mơ tưởng chuyện thiên đường
Em về sắc nắng cũng về theo
Mùa hạ đường vui đẹp dáng chiều
Cơn gió thoảng hương giàu vị lạ
Trong anh nỗi nhớ lại càng nhiều.
VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét