Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Dịch thơ Nguyễn Khuyến 15




Bài 152: Tự trào
自嘲
Tự trào
南闕歸來十六秋
Nam khuyết quy lại thập lục thu
風塵回首路悠悠
Phong trần hồi thủ lộ du du
性名逼我登黄紙
Tính danh bức ngã đăng hoàng chỉ
歲月催人到白頭
Tuế nguyệt thôi nhân đáo bạch đầu
乾净已難尋趙地
Can tịnh dĩ nan tầm Triệu địa
昏花猶記在房洲
Hôn hoa do ký tại Phòng châu
殘生萬慮將何益
Tàn sinh vạn lự tương hà ích
一寐成然死便休
Nhất mị thành nhiên tử tiện hưu
Dịch nghĩa:

Từ cửa khuyết trở về đã 16 năm
Ngoảnh nhìn lại con đường gió bụi dài dằng dặc
Tên họ bắt buộc ta đề lên giấy vàng (1)
Năm tháng thúc đẩy con người ta đến đầu bạc
Muốn sạch sẽ đã khó tìm một chỗ đất họ Triệu (2)
Dù lóa mờ cũng ghi chép rằng vua ở châu Phòng (3)
Cuộc sống thừa lo hàng muôn việc nào có ích gì
Thôi thì ngủ ngon một giấc chết đi là xong.

Dịch thơ:

Cửa khuyết giã từ mười sáu thâu

Con đường gió bụi tít sâu sâu

Giấy vàng bắt tớ ghi tên tuổi

Năm tháng đưa ta đến bạc đầu

Sạch sẽ khó tìm nơi Triệu địa

Lóa mờ vua cứ tại Phòng châu

Đời thừa lo lắm thêm vô ích

Đánh giấc dài xong chết sạch làu.
               Đỗ Đình Tuân dịch thơ

Ghi chú:
(1): theo thể lệ thời phong kiến những người đỗ đại khoa tên tuổi được ghi lên giấy vàng dán lên bảng.
(2) Triệu địa: Đời Tống Cung Tông, quân Nguyên đánh Tống. Uông Lập Tín được bổ làm chức Giang Hoài chiêu thảo sứ. Đi đường gặp Giả Tự Đạo, Đạo hỏi Tín đi đâu, Tín đáp: “Giang Nam không còn một miếng đất nào sách sẽ. Tôi đi tìm một chỗ chết trên mảnh đất của họ Triệu”.
(3) Phòng châu: Vua Trung Tông nhà Đường, bị mẹ là Vũ Hậu (Võ Tắc Thiên) chiếm ngôi và đem an trí ở châu Phòng. Nhưng sử thần vẫn cứ chép “vua ở châu Phòng” để tỏ ý vẫn thừa nhận Trung Tông là vua, chứ không thừa nhận Vũ Hậu. Ở đây Nguyễn Khuyến có thể có ẩn ý không thừa nhận chính quyền của bọn thực dân Pháp.
Sao Đỏ 19/3/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét