(Họa nguyên vận bài Thân và
sơ cuả Tạ Anh Ngôi)
Duỗi
lắm có ngày cũng phải co
Khi
cười khi hát có khi ho
Co
ro đâu dám co ro hộ
Cóm
róm nhẽ nào cóm róm cho
Hồng
cúc buồn thiu không tiếng hát
Mận
đào ủ rũ chẳng câu hò
Chỉ
mong anh ấy mau qua khỏi
Hồng
cúc mận đào mới hết lo.
21/3/2014
Đỗ Đình
Tuân
Hồng Cúc Mận Đào nó chẳng lo
Trả lờiXóaDẫu chàng cóm róm với co ro
Chỉ mình xã xệ lo toan hết
Hồng, Cúc, Mận, Đào nào nó lo?
Đào Cúc Mận Đào cũng có lo
XóaNhưng vì "người ấy" chắc gì cho
Thế nên giấu giếm tình trong mộng
Đến nỗi đêm đêm xót lộn cò!
Trừ nhưng người bán hoa không kể. Họ bóc bánh và nhận tiền xong là hết không vướng víu gì nữa. Cái anh cần là bánh thì đã được bóc. Cái tôi cần thì đã được nhận. Thế là thuận mua vừa bán, chẳng còn ai nợ nần gì nhau. Đằng này không. Họ có tình thân với nhau và vì thế khi tình nhân của mình "hữu sự" tự nhiên họ cũng rất muốn được chăm sóc. Nhưng vì không có danh phận nên họ buộc phải "kìm nén " lại. Sự "kìm nén" ấy tạo ra một sự ấm ức không thoải mái trong tâm tư họ. "Thương chẳng được, nhớ không đừng / Rút dây lại sợ động rừng đó em / Đành thôi bằng sự im lìm / Đi trong giấc mộng mà tìm đến nhau" (Trần Nhuận Minh)
Trả lờiXóaCho nên tự nhiên nếu "em khỏi" hoặc "anh khỏi". thì gánh nặng tâm lý đối với "người ngoài dìa" cũng sẽ được nhẹ nhõm. Hai câu kết bài thơ là diễn tả cái "chân lý cuộc sống ấy":
Chỉ mong anh ấy mau qua khỏi
Hồng Cúc Mận Đào mới hết lo.