Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Dịch thơ Nguyễn Khuyến 22

Bài 66: Trừ tịch 2
除夕
Trừ tịch 2
嫩柳癯梅色漸鲜
Nộn liễu cù mai sắc tiệm tiên
光陰從此入新天
Quang âm tòng thử nhập tân thiên
覔巢舊燕畏貧主
Mịch sào cựu yến úy bần chủ
破雪新睛露一邊
Phá tuyết tân tình lộ nhất biên
蔣詡但知皇漢腊
Tưởng hủ đãn tri Hoàng Hán lạp
陶潜猶記義熙年
Đào Tiềm do ký Nghĩa Hy niên
頹然一醉元宵及
Đồi nhiên nhất túy nguyên tiêu cập
起換衣裳伴水仙
Khởi hoán y thường bạn thủy tiên
Dịch nghĩa:

Liễu non mai gầy dần dần có sắc tươi
Thời gian từ đây bước vào tiết trời mới
Tìm tổ cũ yến nể chủ nghèo
Nắng mới phá tuyết mặt trời hiện ra
Tưởng Hủ chỉ nhớ thịt khô nhà Hán (1)
Đào Tiềm còn ghi năm Nghĩa Hy (2)
Say rồi làm một giấc đến hết đêm nay
Dậy thay xiêm áo ngồi bên hoa thủy tiên.

Dịch thơ :

Mai gầy liễu bấy dần tươi
Quang âm thấm thoát tiết trời mới ra
Én xưa về nhớ chủ nhà
Nắng vàng phá tuyết ló ra mặt trời
Tưởng Hủ nhớ nhà Hán thôi
Đào Tiềm cũng chỉ nhớ thời Nghĩa Hy
Say mềm thì đánh giấc đi
Sớm  mai xiêm áo ngồi kề thủy tiên.
             Đỗ Đình Tuân dịch thơ
Ghi chú:
(1) có sách chú Tưởng Hủ đúng ra phải là Trần Hàm. Tôi không tra cứu từ gốc được nhưng nghĩ không cần tác giả mượn điển để nói lòng mình vẫn nhớ vua cũ thôi.
(2) Nghĩa Hy là một niên hiệu của vua Đông Tấn.
Sao Đỏ 24/3/2014

Thơ cũ và hoa mới 1


Giải phẫu tham nhũng

Mấy thằng tham nhũng vừa toi
Các ông y pháp mới moi ra nhìn
Cả đàn mắt đã ngưỡng thiên
Sáng bên nhìn của, tối bên nhìn người
Vành tai cụp mất nửa rồi
Ưa nghe xu nịnh, phớt lời dèm pha
Dạ dày vừa mới banh ra
Sơn hào hải vị đúng là cơ man...
Trong đầu một mớ kế gian
Trong tim một cục máu tham đen xì.

31/3/2014
Đỗ Đình Tuân
Phụ bản in báo
(Ký bút danh: Nguyên Dân)

QUÁN NHỎ BÊN ĐƯỜNG

Tặng Thu Hằng

Quán đồ nướng bên đường Runebergin
Người Helsinki từ lâu quen gặp
Tán phong đổi mùa trên mái thấp

Góc phố thơm mùi hămbơgơ.

Không ghế ngồi, quán nhỏ đơn sơ
Người mua xách đi, người cầm ăn đứng
Chị bán hàng giật mình, lúng túng
Nhận ra bà Tarja Halonen (*).

Định nhường ghế của mình, chị đứng lên
Bà mỉn cười, xua tay dứt khoát:
- Bạn cần ngồi mà bán hàng cho khách
Tôi đứng ăn một lúc có sao đâu!

Giờ nghỉ trưa khách nối tiếp nhau
Chẳng mấy ai để ý bà Tổng thống
Bên gốc phong thản nhiên ăn đứng
Nhặt mì rơi, bồ câu đến quây đàn.

Người bán hàng, một phụ nữ Việt Nam
Từ kinh ngạc, đến bao điều ao ước
Rồi tự mình tìm ra lời giải thích:
“Tổng thống thế kia nên Đất nước thế này”!


Helsinki, 22-6-2010
Vương Trọng
 ( Song Thu sưu tầm)
Chú thích:
(*): Tổng thống đương nhiệm Phần Lan.

LÚA RẺ

“Không bán được lúa dù có hợp đồng tại Tiền Giang Và Đồng Tháp”
 
 
Nửa năm vất vả cấy cày
Đến mùa thu hoạch rẻ cây đắng lòng
Làm ra hết những mười đồng
Mà giờ bán được nửa vòng tính sao
Tư thương dìm giúa đáy ao
Tranh mua cướp bán ào ào đỏ đen
Lúa nhiều càng lỗ nhiều thêm
Tiền cày tiền cấy lại tiền thuốc sâu
Tiền phân bón trả trước sau
Lấy công làm lãi khích nhau kiệm cần
Ơn người tính toán lợi dân
Còn ai khó dễ gây phần quan liêu
Để nghèo mãi một phận nghèo
Nông dân nắng sớm mưa chiều quản chi.
                                       VN

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Dịch thơ Nguyễn Khuyến 21




 Bài 65: Trừ tịch 1
Trừ tịch 1
除却今宵是新歲
Trừ khước kim tiêu thị tân tuế
遂成五十五年翁
Toại thành ngũ thập ngũ niên ông
不知頭上幾茎白
Bất tri đầu thượng kỷ hành bạch
衹有年來雙眼紅
Chỉ hữu niên lai song nhãn hồng
人欲尋春明日見
Nhân dục tầm xuân minh nhật kiến
貧於此夕百憂空
Bần ư thử tịch bách ưu không
沈吟坐對寒燈酌
Trầm ngâm tọa đối hàn đăng chước
一句連年興未窮
Nhất cú liên niên hứng vị cùng
Dịch nghĩa:
Hết đêm nay sẽ sang năm mới
Thế là thành ông lão năm mươi nhăm tổi
Chẳng hay trên đầu có mấy sợ tóc bạc
Chỉ biết độ một năm nay đôi mắt đỏ ngầu
Ai muốn tìm xuân sáng mai sẽ thấy
Nhà nghèo chỉ có đêm nay là không lo gì
Ngồi lặng lẽ dưới bóng đèn rót rượu uống
Ngâm một câu thơ kéo dài hai năm
                                     liền hứng vẫn chưa cạn.

Dịch thơ :

Qua đêm nay sẽ hết năm
Ta thành ông lão năm nhăm tuổi sầu
Chẳng hay bạc tóc bạc râu
Hơn năm nay mắt đục ngầu thì hay
Tìm xuân mai sẽ thấy ngay
Nhà nghèo chỉ có đêm nay khỏi phiền
Lặng im rót rượu trước đèn
Một câu thơ hứng nối liền hai năm.
              Đỗ Đình Tuân dịch thơ
Sao Đỏ 23/3/2014

LUÔN

Vũ trụ luôn biến động
Xã hội luôn đấu tranh
Tâm hồn luôn mơ mộng
Nhựa nguyên luôn lên cành !
Làng Hóp 30/3/2013 T.D

Thêm một nhát buồn

Chẳng lẽ không còn gì để nhớ
Chẳng lẽ không còn gì mộng mơ
Chẳng lẽ cuộc tình như tranh vẽ
Nay đã thành đá cuội nằm trơ

Những tưởng không thể gì chia cắt
Khi yêu em và được em yêu
Có ai hay tình đời cũng nhạt
Như nắng hoàng hôn, chợ cuối chiều

Chắc anh chẳng còn chi hấp dẫn
Chắc lời yêu đã chẳng còn ngân
Nên em đến lần nào cũng vội
Và lối về thưa thớt bước chân

Cũng đành chẳng ép nài em nữa
Hãy đi đi đừng nuối tiếc gì
Mà còn có  gì đâu mà tiếc
Ngoài chút tình mê muội cuồng si

Mong đừng có lần nào dại nữa
Dấn thân vào mê trận tình yêu
Bởi nơi đó dữ nhiều lành  ít
Và vui thường chẳng được bao nhiêu

Chua chát quá em ơi! Thơ viết
Để cho ai hay để cho mình
Xin cho được góp thêm một nhát
Cùng người xưa " Chém kiếp duyên tình".


                                                Nguyễn Xuân Hiểu

ĐẾN HOÀNG MAI

 
(trích ngày ký trên đường ra trận)
 
Nửa đêm tàu đến bến Hoàng Mai
Heo hút đường khuya, gió thổi dài
Lưng nặng ba lô, vai khẩu súng
Quỳnh Long sóng biển đón reo ai
Đón quân chan chứa niềm kiêu hãnh
Xứ Nghệ quê mình ánh sáng soi
Mảnh đất kiên trung mang hạnh phúc
Cho toàn dân tộc với muôn người.
                                   VN

XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU


Thanh Lịch- Một nông dân Tiên Sơn- Một bạn đọc mến mộ Triancuocdoi nhờ Blog ToQuang đăng tải chùm  thơ.

   Xin được giới thiệu để mọi người cùng đọc:


          TRẨY HỘI MỘT MÌNH

            Hội xuân ta đến tìm nhau
      Để rồi cởi áo qua cầu gió bay
           Thương nhau tìm đến chốn này
      Nhẫn sao chưa cởi lồng tay đã về
           Chiều nay đi chảy hội quê
     Nghe câu quan họ đừng về người ơi
           Tìm vành nón thúng hai nhôi
     Mà em như đũa lẻ đôi một mình
           Mảnh mai như khóm trúc xinh
     Sân chùa em đứng một mình  hỡi ai
           Câu thề còn đọng vành môi
     Nước sao cứ chảy bèo trôi hỡi người
         
                                       2014


                     TÌNH SAY

             Câu thơ em cất trong mình
     Tặng trăng trăng sáng tặng tình tình say
             Tặng cây cây động…lung lay
      Tặng áo áo cởi gió bay qua cầu
              Tặng lòng bớt nỗi sầu đau
      Thêm trong giọng hát thêm cao giọng hò
              Cho tâm hồn bớt âu lo
      Lứa đôi hò hẹn chuyến đò nên quen

                                                 2014



                  VỀ VỚI “HƯƠNG QUÊ”


                Hôm nay cõng gió đôi mưa
      Đường làng như thể ruộng bừa rất trơn
                Tình thơ nào tính thiệt hơn
      Gió gào cũng mặc mưa tuôn quản gì
                Bạn mời mình quyết ra đi
      Xe quay ngang bánh xuýt phi xuống đồng
                Hiểm nguy “Huynh”có biết không
      “Hương Quê”nở đẹp là lòng “Muội” vui
               Đã thương cho trọn người ơi
       Mai sau vương lại cho đời sác hương
                    
                                      2/3/2014 
           
               
 Thanh Lịch giao lưu với CLB thơ Hương Quê



Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

LẠI LÀM BÁNH KHÚC



                              




Lần trước hí hửng làm bánh khúc để đáp ứng nguyện vọng của phu quân. Nào ngờ, khi ăn chồng đã không khen câu nào thì chớ còn chê đứng chê ngồi. Viết cả bài chê đăng lên blog làm mình vừa buồn vừa xấu hổ chết đi được. Chẳng biết giấu mặt vào đâu. Bụng bảo dạ rằng : từ nay thì cạch đến già.

 Thế mà hôm qua, bà bạn hàng xóm sang chơi lại rủ rê :

-          Thu ơi rau khúc ngoài đập nhiều lắm, lại đang đúng tầm nữa làm bánh khúc đi. Ngon phải biết !

-          Thôi em chả dại làm nữa đâu. Lần trước hì hục làm đã bị ông xã chê ỏng chê eo rồi. Chán lắm.

-          Tại lần trước cô say bột khô lại làm lúc rau khúc non quá nên không ngon là đúng rồi. Bây giờ rau khúc đã nhú một chút hoa rồi làm sẽ thơm và ngon lắm. Nhà tôi có cối say bột nước, tôi say cho. Ta cùng làm cho vui.

Nghe bùi tai, mình lại đồng ý. Ngay chiều hôm đó, hai chị em  ra đập nhổ rau khúc. Đúng là nhiều thật, nhổ một tẹo đã được một túi to. Mang về sân ngồi nhặt, vừa nhặt vừa trò chuyện rôm đáo để. Chẳng mấy chốc đã có hai rổ rau khúc đầy ắp sạch sẽ và ngon lành.  Mình về nhà lấy gạo, thịt và đậu xanh mang sang, bà bạn giục: “Thôi cô cứ về chuẩn bị cơm nước cho ông xã đi để đấy tôi dọn cho. Tối nay tôi sẽ ngâm gạo, đỗ. Sáng mai cô sang đây hai chị em cùng làm nhé!

           Sáng hôm sau hai chị em lại tíu tít với bao nhiêu công đoạn nào đãi gạo xay bột, nén bột ; Lại còn đãi đỗ, thổi đỗ, xào thịt; Rồi luộc và giã lá nhào bột, giã nhuyễn bột và lá thành những quả bột mịn màng xanh xanh trông rõ là mướt mắt. Nhìn một loạt các nguyên vật liệu chuẩn bị sẵn, bà bạn nói như đinh đóng cột rằng:

- Bánh lần này sẽ ngon tuyệt cô ạ. Thế nào ông xã nhà cô cũng khen nức nở cho mà xem.

Mình thì nghi ngại mà rằng :

- Chưa chắc đâu chị ơi. Ông xã em khó tính lắm, lần trước em mua bánh làm ngoài chợ về ông ấy cũng chê đấy.

Như chạm vào mạch điện, bà bạn nói một thôi một hồi rằng:

- Chê là phải, ngoài chợ người ta có làm bánh bằng lá khúc đâu mà là lá bắp cải già, loại chị em mình vẫn vứt cho gà, lợn ăn ấy. Đã thế họ lại còn làm cái bánh bé tẹo và bọc ra ngoài toàn xôi thôi, tôi chẳng bao giờ ăn thứ bánh ấy. Ông xã và các cháu nhà tôi cũng không ăn, chỉ ăn bánh khúc nhà làm thôi.

- Thế mọi người có khen bánh chị vẫn làm không?

-Khen nức nở ấy chứ

- Thế ạ. Thế thì chắc ông xã em cũng khen đấy.

- Không khen thì từ sang năm cho ông ấy nghỉ cô ạ

- Vâng, nhất định là thế rồi!

Hai chị em vừa nặn bánh vừa trò chuyện. Nhoắng mắt đã xong mấy chục chiếc bánh tròn tròn xinh xắn. Bánh được xếp vào nồi hấp, mỗi chiếc đặt trên một chiếc lá mít cắt gọn có rắc gạo nếp ngâm lên hai mặt bánh. Gớm rõ một nồi to đùng đầy đặn. Bắt đầu nổi lửa lên và câu chuyện càng thêm phần rôm rả khi có thêm vài người hàng xóm nữa sang chơi.

Một tiếng đồng hồ sau thì bánh chín. Vừa bắc nồi xuống, mở vung ra, hơi bốc ngùn ngụt, một mùi thơm rất đặc trưng của lá khúc, quyện với hương gạo nếp cái hoa vàng thành một mùi vị thật ấn tượng khiến mọi người đứng quanh đấy đều hít hà và xuýt xoa: Thơm quá!

Mâm bát được dọn ra, mỗi người một chiếc bánh nóng hôi hổi, thơm lựng và bắt mắt bởi màu xanh của bánh, màu trắng của gạo nếp. Vừa thổi vừa ăn. Bánh dẻo , thơm , có vị ngậy của thịt lợn xào, vị bùi của đỗ xanh, vị thơm cay của hạt tiêu. Ai cũng khen ngon quá. Nếu không làm lấy mà ăn thì chẳng bao giờ mua được bánh khúc thật và ngon như thế này. Mình sung sướng lắm. Nghĩ đến lúc mang về chồng ăn sẽ khen nức nở mà rung rinh. Bà bạn thì thích thú đến rạng rỡ cả mặt mày. “ Đấy, cô thấy không tôi đã nói từ trước là bánh sẽ rất ngon mà lại. Sang năm lại làm nhé!”

- Vâng

- À tết này cô sang đây ta làm bánh gai nữa cô ạ. Năm vừa rồi tôi làm hơn trăm chiếc vừa ăn vừa biếu, ai cũng thích cô Thu ạ.

- Vâng em sẽ sang làm chung với chị để được ăn bánh gai đúng là lá gai chứ không phải bánh gai nhuộm phẩm màu đúng không chị?

- Đúng rồi, làm lấy ăn ngon hơn nhiều lại sạch nữa cô ạ.

- Vâng ! Thôi em xin phép về đây.

- Ừ cô về luôn đi để mọi người ăn cho nóng.

Mình mang bánh về lấy ngay một chiếc mời chồng. Chồng hào hứng ăn nhưng chẳng thấy nói gì. Mình hỏi:

- Ngon không anh?

- Ngon hơn bánh em làm năm trước và ngon hơn bánh mua ngoài chợ nhiều nhưng có lẽ cảm giác bây giờ của mình kém rồi nên vẫn chưa nhận ra mùi vị bánh ngày xưa mẹ làm.

Thế đấy, ai làm được bánh khúc ra mùi vị ngày xưa cho ông xã tôi bây giờ? Khó lắm thay!

Tôi bỗng ao ước giá như mẹ còn sống đến ngày nay để dạy tôi làm bánh khúc!
                                    29-3-2014
                                    Song Thu

Dịch thơ Nguyễn Khuyến 20






Bài 70: Xuân nhật 2
春日
Xuân nhật 2
篱竹橫斜半雨陰
Ly trúc hoành tà bán vũ âm
籐床徙倚坐春深
Đằng sàng tỷ ỷ tọa xuân thâm
隣童晨起讀三序
Lân đồng thần khởi độc tam tự
飛鳥偶過遗一音
Phi điểu ngẫu qua phi nhất âm
詩到窮时無俗骨
Thi đáo cùng thời vô tục cốt
事因醉後有雄心
Sự nhân túy hậu hữu hùng tâm
老休莫恨賓朋少
Lão hưu mạc hận tân bằng thiểu
彭擇相知只素琴
Bành Trạch tương tri chỉ tố cầm
Dịch nghĩa:
Tre giậu ngả chênh chênh trời nửa mưa nửa u ám
Trước cảnh xuân ngồi kề cà trên chiếc giường mây
Trẻ con hàng xóm sớm dậy học sách tam tự kinh (1)
Chim chợt bay qua còn kêu vẳng lại một tiếng
Thơ làm lúc cùng khí cốt không tục
Khi say làm việc tâm hồn càng hăng
Tuổi già về nghỉ chớ lo ít bạn
Ông Bành Trạch xưa chỉ thân với một cây đàn không dây (2)

Dịch thơ :

Mưa xuân u ám bờ tre

Giường mây nhàn rỗi ngồi lê một mình

Trẻ làng đọc tam tự kinh

Tiếng chim vẳng lại thình lình bay qua

Khi cùng thơ cứng cát ra

Rượu say phấn khích người ta hăng làm

Già hưu không hiếm bạn vàng

Ông Đào thân với cây đàn không dây.
                              Đỗ Đình Tuân dịch thơ
Chú thích:
(1): Tam tự kinh: sách học chữ nho xưa, mỗi câu có ba chữ , dùng cho trẻ vỡ lòng học Hán tự thời xưa.
(2)Đàn không dây: là chuyện ông Đào Tiềm tuy không hiểu âm luật nhưng vẫn có một cây đàn không dây, lúc uống rượu thích lại mang nó ra vỗ về để ngụ ý
Sao Đỏ 23/3/2014

Bốn cái chân…




 
Chân lý lay động trí
Chân tình rung động tâm
Chân thật bạn bè quý
Chân tu ít kẻ tầm.
27/3/2014
Đỗ Đình Tuân