Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 97


Bài 97
凶年
Hung niên 4
旱甚冬前榖不收
Hnj thậm đông tiền cốc bất thu
凄風今夏冷如秋
Thê phong kim hạ lãnh như thu
墦間剩粥曾餐未
Phần gian thặng chúc tằng xan vị
甕底留醅肯醉無
Úng để lưu bồi khẳng túy vô
國運若為家運厄
Quốc vận nhược vi gia vận ách
大人應作豕人呼
Đại nhân ứng tác thỉ nhân hô
莫嘆尋常饑餓甚
Mạc thán tầm thường cơ ngạ thậm
時穷力是見真吾
Thời cùng lực thị kiến chân ngô
Năm mất mùa 4

Mùa đông trước vì đại hạn lúa không thu được
Gió rét mùa hè này lại lạnh như mùa thu
Cháo thừa ở bãi tha ma đã từng ăn chưa ?(1)
Rượu còn lại ở đáy hũ có thèm uống không ?
Ví phỏng vận nước cũng bị tai ách như vận nhà
Thì những hạng “ông lớn” đều đáng gọi là “ông lợn” cả
Đói kém chỉ là việc tầm thường đừng than vãn lắm
Chỉ đến lúc cùng mới thấy được cái bản chất của ta.
  1. Xem chú thíc ở bài “Năm mất mùa 3” ở trên.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:

Đông trước hạn nhiều lúa chẳng thu
Hè này gió lạnh tựa như thu
Cháo thừa mồ mả từng ăn chửa ?
Rượu cạn đáy vò đã uống chưa ?
Nếu nước nạn như nhà nạn vậy
Thì bao “ông lớn” hóa “lợn to”
Đói ăn than thở tầm thường lắm
Có gặp thời cùng mới rõ ta.
06/12/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét