(Ảnh minh họa từ Internet)
Đêm xuân ôm giấc chiêm bao
Nghe tim rạo rực khát khao đợi chờ
Em về chật một giấc mơ
Mê man ôm nỗi dại khờ yêu đương
Không dưng lại nhớ lại thương
Không dưng lại buộc vấn vương vào mình
Không dưng trúc mọc bên đình
Mưa xuân giăng mắc tự tình giêng hai
Gối thơm thoang thoảng đêm dài
Trong mơ xiết chặt bóng ai vào mình
Lẫn trong nồng thắm nghĩa tình
Nồng nàn vị ngọt tượng hình đậm môi
Mầm xuân cựa quậy sinh sôi
Mưa xuân lướt khướt bên trời tháng giêng
Em về buộc lạt chung chiêng
Cuồng si trỗi dậy tình duyên gọi mời
Cuống cuồng giữa giấc mê tơi
Mặc cho hổn hền thốt lời bỗng nhiên
Không dưng mới gặp đã nghiền
Đã như tiền định lương duyên kiếp nào
Từ trong thăm thẳm chiêm bao
Em về mở cửa dắt vào …thiên thai…
Nhân Hưng,ngày 11-2-2015
Tạ Anh Ngôi
Tình yêu có phép nhiệm mầu
Trả lờiXóaBiến chàng bảy chục lên màu đôi mươi
Cũng mộng mơ cũng bồi hồi
Thương thương nhớ nhớ đầy vơi đêm trường
( Song Thu)
Cũng như ai đó "ẩm ương"
XóaĐã lên Hà nội còn thương phố Bèo
Xóm đồi thanh vắng đìu hiu
Người ta biết có sớm chiều nhớ thương
Hay là cũng lại "ẩm ương"
Vẩn vơ xóm núi vấn vương hoa rừng
Hoa rừng hương sắc tưng bừng...
Thôi thôi chơi cũng có chừng
Mau về giữ lấy mảnh rừng nhà ta
Lửa gần mà nước lại xa
Nhỡ khi bùng cháy biết là làm sao!