Đêm thu lạnh lẽo tiếng mưa rơi
Mình
ai thổn thức nỗi chơi vơi
Trăng
non đầu tháng như mộng ảo
Tiếng
động qua đường lạc vào đêm
Khoảng
không tĩnh mịch cũng nhói lên
Tâm
sự lắng sâu đến lạ thường
Đưa
vào tiếng thở khi dài… ngắn
Bóp
nghẹt con tim với trái đào
Đời
người nghiêng ngả muôn tình sự
Mặn
nồng cay đắng lòng chứa chan
Lệ
ngấn hoen hoen ắp đầy tròng
Khi
tuôn thành suối khi lòng cạn
Nhấn
chìm tận đáy nỗi khát khao
Hỏi rằng thế sự sẽ ra sao
Bởi:
Lòng
người những hướng về biển cả
Nhưng:
Bờ ao
nước chặn vượt không qua
Tình
người tình sự tình muôn nẻo
Nặng
trĩu nữ trung gánh nhọc nhằn
Khen
thay:
Nguyệt
lão khéo xe tình chồng vợ
Sợi tơ hồng hay sợi dây oan
Trời
xanh thấu biết đất này thấu hay?
Dây oan đứt tơ hồng dang dở
Cùng
với đêm Thu mãi lạnh lùng.
29/10/14
Nguyễn Tô Quang
Nguyễn Tô Quang
Tô Quang đi ẩn lâu ngày
Trả lờiXóaTơi khi trở lại tung ngay mấy bài
Thơ tình tán gái dài dài
Lại còn thách đố mọi người nữa nha
Mong rằng đừng có vắng nhà
Lâu lâu lại để người ta nhớ hoài
Được đi ẩn thì đã là người "Lớn " để lại cho hậu thế mai sau"Chiêm ngưỡng " còn em mãi mới vào được trang blog của làng ta thì cô tháy có khổ không?
Trả lờiXóaĐoạn đầu tưởng Hàn Mặc Tử
Trả lờiXóaĐoạn giữa phảng phất thơ thiền
Đoạn cuối khí thế xung thiên
Đúng là trường phái "hậu hiện đại"!
Bội phục!
NKN