Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

MỜI ĐỐI






 
Xuân Thảo (người mặc áo cộc tay trắng) cùng mọi người  thưởng thức thịt dê tại nhà hàng đấy ạ 
Trong xóm triancuocdoi chúng tôi, có 3 người sinh nhằm chữ QUÝ lại cầm tinh con RẮN (1953). Đó là: Đỗ Đăng Biên, Nguyễn Xuân Thảo và Nguyễn Vũ Song Thu. Trong bộ tam xà này, chỉ có Đỗ Đăng Biên là cuộc đời xuôi chèo mát mái hơn cả. Dù không làm đến ông nọ bà kia to tát chi nhưng cũng tằng tằng công chức suôn sẻ từ đầu chí cuối. Còn Song Thu và Xuân Thảo thì khá lận đận với trường đời. Dẫu rằng mỗi người lận đận một cách khác nhau và đến độ lục tuần thì cũng êm ả cả.
Ở đây tôi chỉ nói đôi nét về Xuân Thảo, nhân vật có liên quan đến vế mời đối lần này của tôi thôi. Là một chàng trai khỏe khoắn, to cao, phong độ và rất ga lăng của vùng quê Chí Linh, từ thủa còn đang học cấp 3 chàng đã làm bao cô gái tuổi nụ tuổi hoa thầm iu, trộm nhớ zùi. Nhưng trong tim chàng đã có một nàng để nhớ để thương. Đến mức khi nàng đến nhà chơi chàng đã dám thuyết phục mẹ bắt cả con gà đang ấp ra mổ thịt đãi nàng kia đấy. Mối tình ấy chưa đi đến đâu thì chàng đã tòng quân chống Mỹ như nhiều đấng tu mi khác của thời ấy.
Sau giải phóng, chàng không theo học các trường quân đội để ra làm sĩ quan chỉ huy mà ôn thi vào đại học dân sự. Ra trường với tấm bằng kĩ sư chăn nuôi thú y, chàng quyết chí làm ăn để thoát nghèo. Chàng bốc cả gia đình rời khỏi mảnh đất Chí Linh vào tận Đồng Nai sinh sống. Chàng xoay xỏa chèo chống với bao nhiêu công việc : nào bán thuốc thú y, chăn nuôi gia súc gia cầm…Nhưng số phận vẫn chưa mỉm cười với chàng. Trong lúc các bạn cùng thời chống Mỹ nay đã người Đại tá nghỉ hưu, người đang Tướng tại vị, thì Xuân Thảo vẫn còn loay hoay chưa ổn chút nào. Tôi nhớ hồi đó chàng đã có bài thơ: THẰNG KHỔ NHỚ QUÊ mà mấy câu mở đầu đã khái quát cuộc vật lộn mưu sinh thật vất vả, lận đận của chàng:
Cuối năm mèo vẫn hoàn mèo
Cuộc đời thằng Khổ hết trèo lại xoay
Già rồi còn cứ loay hoay
Lo làm kinh tế cả ngày lẫn đêm
Vất vả là thế nhưng trong lòng chàng vẫn ăm ắp tình quê. Cách xa hàng ngàn cây số nhưng cảnh trí thôn dã nơi chôn rau cắt rốn cứ làm chàng rưng rưng:
        Rưng rưng nhớ đến quê nhà
        Nhớ bờ đê, nhớ gốc đa, giếng làng
Đến độ chàng tự thề với lòng mình:
        Kiếp sau nếu được làm người
        Xin thề đói chết không rời quê hương.
Thế rồi, trời xui đất khiến thế nào, chàng lại chuyển sang mở quán chuyên bán thịt dê đủ món. Do kì công tuyển đầu bếp, hết lòng với nghề, nấu ăn ngon và sạch sẽ nên quán ăn của chàng đông khách lắm. Cuộc sống khá lên trông thấy. Giờ thì chàng đã là chủ của hai nhà hàng to trong vùng Trảng Bom, Đồng Nai rồi. Vừa qua, chàng ra thăm quê và mang hẳn một con dê đã làm sẵn ra đây nấu nướng chiêu đãi gia đình và người thân. Tôi cũng được dự buổi liên hoan đó. Phải công nhận là các món thịt dê chàng làm thơm và ngon lắm. Tôi đã ăn nhiều nhưng chưa thấy ở đâu thịt dê lại thơm ngon như thế!
        Nhân dịp năm ất Mùi sắp tới, tôi xin ra một vế đối về Xuân Thảo, xin kính mời anh chị em và bạn bè trên blog đối cho vui và cũng coi như mừng cho Xuân Thảo đã thành công trong nghiệp mới. Nhất là  bạn nào có điều kiện qua Trảng Bom Đồng Nai hãy ghé thử quán Thảo Dê Đại Tài để thưởng thức món thịt dê thơm ngon đặc biệt của nhà hàng Xuân Thảo. Tôi tin rằng các bạn sẽ nhớ mãi không quên.
Vế mời đối của tôi như sau:
        Tỵ ngọ nối nhau qua, mùi thân dần dần tới, rắn Xuân Thảo mở quán Thảo dê, phất nhanh như ngựa phi mới thỏa chí vinh thân phì gia đấy
                         07-02-2015
                          Song Thu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét