Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

MỘT CUỘC TỌA ĐÀM NHỎ VỀ MÙA QUẢ MUỘN

Nhật Thành ưu ái với anh Tuân quá. Cám ơn em thật nhiều.
Riêng câu thơ trích "Lấy gì anh cậy anh nhờ hôm mai" anh xem lại thì trong Mùa quả muộn nguyên văn của nó là: "Lấy ai anh cậy anh nhờ hôm mai ?" (Dòng thứ 3 từ dưới lên, trang 6, Mùa quả muộn). Nhật Thành thử xem lại xem 
 
Trả lời
  1. Đúng rồi, rất xin lỗi tác giả! Nguyên văn của nó là:
    "Lấy gì nuôi được con thơ
    Lấy ai anh cậy anh nhờ hôm mai"
    có lẽ NT phải đi đo và thay lại mắt kính anh ạ. Mắt hôm nay chắc "lão" thêm rồi mà kính vẫn để 1 độ nên nhìn không rõ.
    Tuy nhiên, em vẫn thích viết thế này:
    Lấy ai nuôi nấng con thơ
    Lấy ai anh cậy anh nhờ hôm mai.
    vì đang gọi em nên em luôn là đối tượng anh hướng tới. "Lấy gì nuôi được" thì là sự lo lắng về vật chất, nhưng nếu em không về thì chỗ khuyết lớn nhất cho con thơ là tình cảm, là bàn tay chăm sóc của người mẹ.Chẳng biết em nghĩ thế có đúng không?
    (À, hay là đổi "gì" thành "dì" vậy? He he....)
  2. Thì hai đưa nó vẫn ở nhà với anh mà. Anh đang chăm sóc chúng. Trong hoàn cảnh ấy anh lo là lo không có người cậy nhờ và kiếm gạo nuôi con. Về nội dung nó nói đúng tâm trạng anh lúc ấy. Còn về mặt âm thanh nhạc điệu sự đắp đổi giữa "gì" với "ai" cũng làm câu thơ uyển chuyển hơn nhiều. Còn thay "gì" bằng "dì" ư ? Nhưng lúc bấy giờ thì "dì Thành" còn ở trong miền núi Quế Phong. Anh Tuân đã biết mô tê gì đâu mà thay được ?
  3. Ờ nhỉ, dì Thành lúc đó đang là bông hoa trên đỉnh núi, anh Tuân có gọi cũng làm sao nghe thấy chứ!
Đọc lời giới thiệu cũng được, bình cũng đc, cảm nghĩ cũng đc... em thấy hạnh phúc lây cùng người đc viết và người viết.
Chợt nhớ ra mai là ngày đặc biệt của chị iu. Dù biết chị iu sẽ rất bận và nhận đc nhiều hoa trong ngày này, em vẫn mong chị thêm nhiều niềm tin yêu nghề, yêu mình , yêu người thiêt nhiều nghen chị ui. 
  1. Trương Quang Thứ cũng được anh Đỗ Đình Tuân gửi tặng tập thơ MÙA QUẢ MUỘN của anh. Tập thơ gồm 164 trang cả bìa, chia làm bốn phần: Lục Bát, Đường Luật, Tạp Thể và Bình Luận gồm 140 bài thơ và 2 bài bình luận - Trong đó có một bài bình luận bằng thơ ( hay thơ bình luận ) của Nguyễn Vũ Song Thu, phu nhân của tác giả Đỗ Đình tuân. Đọc tập thơ ta thấy tác giả viết về nhiều đề tài, vừa giản dị gần gũi nhưng rất trong sáng, nhuần nhụy và sâu sắc với nhiều cung bậc cuộc đời. Tôi cảm thụ được nhiều cái đẹp, cái hay trong thơ anh nhưng lại khó diễn đạt, phân tích bằng ngôn ngữ. Rất vui là được Nhật Thành có bài cảm nhận dẫu chưa khái quát tất cả nhưng đã đề cập đến một mảng thơ trữ tình của Đỗ Đình Tuân viết về người vợ thương yêu của mình.Bài bình đã khai mở giúp bạn đọc hiểu sâu thêm về tác giả họ Đỗ thông qua những bài thơ vừa dí dỏm, vừa tha thiết yêu thương thấm đậm nghĩa tình...
    Cảm ơn Nhật Thành đã có bài viết hay về tập thơ hay của anh Đỗ Đình Tuân để giúp bạn đọc được thưởng lãm phong phú thêm về MÙA QUẢ MUỘN ngọt ngào !...
    Trả lời

    1. Lão Trương và cả Nhật Thành đều có những nhận xét về thơ khá hay. Có lẽ nét dí dỏm và nhiều lạc quan trong cách nhìn của tác giả đã làm lan tỏa cảm xúc cho người đọc qua những vần thơ .
      - Ngoài ra người đọc cũng phãi nhìn thêm về góc khuất trong xuyên suốt các bài thơ mà tác giả viết tặng vợ. Có một phải thốt lên mười.Viết tặng , có nghĩa là nịnh khéo để níu kéo cho mình. Nhỡ ra , vợ áo dài khăn đóng bảo lên Hanoi trông cháu và...lượn lờ đi luôn Đài Loan thì có mà khóc ròng tiếng Mán à?
      Những người thâm nho , thường đo hết lòng người !
    2. Nhà thơ Quang Thứ bao giờ cũng nói ngọt lọt đến....tim! NT chỉ dám cảm nhận vài ý nhỏ như vậy thôi, tập thơ quả là có sức hút đối với bạn đọc!
    3. Lão Tan không biết phụ nữ bao giờ cũng nặng lòng trước những lời khen tặng của người khác sao? Chàng Đỗ níu vợ cách ấy thì chị Thu có vượt biên sang Mỹ cũng phải quay về đấy.
  2. Cho tui một tập thì tui bình còn ác liệt hơn , không tui ngâm thơ cũng ác chiến lắm bảo đảm trâu bò đang ăn cỏ cũng phải dừng lại ngỏng cổ lên nghe . Bằng chứng là tối qua tụi nhóc hàng xóm làm ồn ào trước sân , tui ra ngâm mấy câu như vầy
    Moá chúng mày , có biến hết đi không để tao còn bán hàng , tao cắt hết truym bi giờ .... Thế là chạy hết trơn He he
    Trả lời

    1. Này ông sui, ông ngâm kiểu ấy có ngày mất ...đó nha.
  3. Úi trời từ hôm mình ở Hà Nội đã thấy chàng khoe Nhật Thành viết bài ni rồi. Muốn đọc quá đi thôi mà không mang theo máy tính với lại cũng chẳng có lúc nào rảnh mà đọc được. Hôm nay về nhà liền mở ra đọc luôn.
    Mình còn thích mê man thế này bảo sao chàng Tuân chả sướng rung rinh. Đúng là bị NT điểm trúng huyệt zùi . Hu...hu...
    Trả lời

    1. Thực ra thì em định viết từ hôm 20/10 ấy chị ạ. Nhưng bận quá, đành phải ưu tiên cho công việc trước đã. Thơ chàng Đỗ hay, bài viết của chị lại chỉn chu, cẩn thận. Em phải tránh những gì chị đã viết để khỏi lặp lại. Mong rằng đây là món quà tặng chị trước, tặng thi sĩ họ Đỗ sau, nha chị.
      (Ờ mà em muốn chị viết thêm về chất triết lí trong thơ Đỗ Đình Tuân, vì đây là một đặc điểm nổi trội.)
    2. Thôi mình chả dám viết nữa mô vì Nhật Thành viết hay hơn zùi.
      Có điều là cái thời mình phải đi bán hoa quả kiếm sống ấy là thời mình đã bỏ nghề giáo rồi chứ không phải chỉ là làm thêm đâu. Ngày ấy ông xã thì bị áp se gan đã vỡ phải mổ cấp cứu nên gầy gò ốm yếu lắm. Chàng phải về nghỉ vì mất sức lao động và ở nhà trông hai đứa nhỏ. Mình chạy chợ xuôi ngược kiếm tiền. Bài GỌI EM VỀ chàng viết khi mình ra ở nhờ nhà anh trai ở Quảng Ninh để buôn bán. Thuở ấy, ngày nào chàng cũng làm thơ hoặc viết thư gửi xuống còn mình thì ngày nào nhận thư cũng khóc ròng vì nhớ chồng thương con không sao kể xiết. Nhưng vì vướng mắc nợ nần nên đành cắn răng chịu đựng. Khi làm đủ tiền trả nợ là mình về nhà ngay, mặc cho mọi người khuyên nhủ hãy nán lại một thời gian nữa kiếm thêm vốn liếng rồi hãy về.
      Sau 13 năm bỏ nghề, mình lại được tuyển dụng vào dạy văn hóa cho trường Quân sự quân khu 3. Vì đã cùng nhau trải bao thăng trầm trong cuộc đời như vậy nên bọn mình càng thêm trân quý cuộc sống này. Cám ơn Nhật Thành đã có một bài bình thật linh hoạt, sắc sảo và giàu cảm xúc để chia sẻ với bọn mình. Nếu có điều kiện gặp nhau mình sẽ kể tỷ mỷ mọi chuyện để chúng mình hiểu nhau hơn nha em
    3. Có một lần em nói với lão Tan rằng thơ ai làm thì chỉ người đó hiểu. Đúng vậy, phải không chị? Thơ là tiếng lòng của tác giả, nó bật lên từ một hoàn cảnh cụ thể, từ một nguyên cớ, cảm xúc cụ thể, người đọc cũng chỉ "đoán mò" vậy thôi.Đọc những bài thơ anh Tuân viết cách đây trên 20 năm, em lại hình dung đến cảnh giáo viên bươn chải, tranh thủ mọi thời gian để làm thêm kiếm sống vì đồng lương nhà giáo quá eo hẹp.Không ngờ anh chị lại trải qua nhiều thăng trầm đến thế.Mới chỉ là những chia sẻ rất ít thôi của chị, nhưng thực sự em rất cảm phục một con người đầy nghị lực là chị, và một con người giàu tính lạc quan là anh. Có lẽ vì thế mà anh chị đã hóa giải mọi khó khăn, trắc trở trên đường đời để có được những ngày hôm nay bình yên và hạnh phúc? Nói thì dễ thế thôi, nhưng mỗi khi ngoảnh lại nhìn con đường đã qua mà cảm thấy khiếp sợ chị nhỉ?
      Rất yêu quí và trân trọng anh chị!
  1. Vô cùng ngưỡng mộ cặp đôi hoàn hảo Đình Tuân - Song Thu. Xưa nay người làm thơ có nhiều nhưng làm thơ tặng vợ như bác Tuân không mấy ai, bác thuộc diện quý hiếm rồi. Mà người vợ như cô giáo Song Thu được chồng tặng thơ là phải. Đọc những lời nhận xét của bạn ấy ở blog, thấy rõ là người giàu nữ tính, đắm thắm, điềm đạm, kín kẽ từng câu từng chữ.
    Chúc cặp đôi Đình Tuân - Song Thu bách niên giai lão
    Trả lời

    1. Lại được bác Bu khen thế này thì em quả là thấy hạnh phúc lắm ạ. Tuy nhiên em chỉ là một người phụ nữ bình thường như muôn người phụ nữ Việt Nam thôi. Phu nhân của bác mới là người tinh tế trong chăm sóc phu quân của mình. Em rất yêu chồng nhưng chăm chồng thì vụng lắm bác ạ.
      Cám ơn bác đã gửi tới vợ chồng em những chia sẻ thật ngọt ngào . Hôm qua em đã ghé sang trang của bác sau một chuyến đi chăm cháu ở Hà Nội về. Tuy nhiên khi vừa viết lời com xong thì bị mất điện. Buồn ghê!
    2. Cả đời tụng được mấy bài
      Không ngờ lại được các ngài quá khen
      Từ giờ tôi quyết hăng lên
      Làm thơ để được ho hen vào mình.
    3. Bác Bu và anh Tuân ( gọi theo thói quen rứa thôi nhưng cả hai suýt soát tuổi nhau) đều là những người đàn ông may mắn vì gặp được vợ đúng nghĩa vợ, (không phải lấy vợ gặp vạ như nhiều người than thở). Cuộc đời này chỉ cần thế thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi, phải không nhỉ?
  2. Cho dù chỉ tụng mấy bài
    Mà làm cho chị thương hoài không thôi
    Thương từ khi ngoại đôi mươi
    Đến nay tóc bạc da mồi càng thương!
    Nói thế thôi, rải rác trong tập thơ còn nhiều bài anh Tuân lấy cảm hứng từ chị Thu nữa, ví dụ:
    "Long bong bát phở nhà hàng
    Sao bằng cơm nguội đem rang nóng giòn"
    (Cơm nguội)
    "Dưa chua nấu cá ao nhà
    Dẫu không bát ngọc thìa ngà vẫn ngon"
    (Nấu cá ao nhà)
    "Ai sinh ra cái duyên trời
    Tự dưng buộc chặt hai người với nhau
    Để thành một cặp bồ câu
    Sớm hôm rìu rít bên nhau gật gù"
    (Duyên trời)
    "Vừa ngoan vừa đảm lại vừa giòn
    Chịu khó ôm chồng đẻ ít con
    .......................................
    Từ lúc về hưu ngoan đáo để
    Sớm hôm chắm sóc mỗi ông còm"
    (Khen vợ)
    Tình Yêu và Thượng đế (Tặng Nguyễn Vũ Song Thu), một bài khà dài và ý tưởng sáng tạo.
    Ngoài ra còn có những bài xướng họa của hai người thật độc đáo.
    Trả lời
 Đỗ Đình Tuân 
(Sưu tầm:Nguồn BLog HƯƠNG NGÀN 18/11/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét