(Tặng Đ…)
Mình em lầm lũi sớm mai
Đêm đêm ôm chiếc gối dài đêm đêm
Trăng khuya nhạt thếch bên thềm
Gió may thổi lệch nỗi niềm đâu đâu
Đã không đến được với nhau
Lại không vợi được nỗi đau nhân tình
“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Đi về em vẫn một mình đơn côi
Giọt đời rơi lệch làn môi
Để em mãi chỉ nụ cười héo hon
Trăng nghiêng thuyền gác mũi cồn
Mưa xiên mái rạ gió mòn đêm đông
Cầu vồng bắc giữa mênh mông
Em đi về giữa thu không bến bờ…
Nhân hưng,ngày 6-6-2013
Tạ Anh Ngôi
Ngôn ngữ thì chau chuốt
Trả lờiXóaLong lanh chùm thủy tinh
Hình ảnh khá khơi gợi
nghe rất ư trữ tình
Nỗi đời chưa đủ nặng
Nỗi thơ thành chông chênh
Chiếc cầu vồng trơ trọi
Hóa ra cầu bập bênh.
Bởi chữ tình còn nhẹ
Trả lờiXóaNên nỗi đời bập bênh
Chiếc cầu vồng không mố
Bước em thành chông chênh