Dưới gốc me già trong phố vắng
Quần áo tả tơi đôi chân gác nắng
Ống bơ ố vàng cầm chắc trong tay
Chừng tám tuổi thôi vai xác xơ gầy
Chùm hoa nắng dập dềnh theo nhịp thở
Em bỗng nhoẻn cười ngây thơ rạng rỡ
Giọt nắng vàng đọng trên môi khô
Em thấy gì mà cười trong mơ
Có phải được bữa no hằng ao ước
Đang đuổi bắt nhau cùng bao bạn khác
Hay tung tăng cắp sách đến trường
Có phải em ôm gối tay mềm
Thích mẹ xoa dịu dần cơn nức nở
Rồi vòi bố trên đường dạo phố
Hay nghe bà kể chuyện ngày xưa
Hãy nhè nhẹ thôi! Em bé đang mơ
Sống tuổi thơ êm đềm trong giấc ngủ
...
Tôi lại đến đây với chiếc bánh mỳ bơ
Bên gốc me già trong phố vắng
Chỉ có ống bơ ố vàng nước đọng
Ơi, em bé ăn mày,
em đang ở đâu?
Hồ Minh Quang
-Hai khổ đầu mô tả giấc ngủ của em bé ăn mày là rất hiện hình và đẹp. Xem như là chuẩn đi. Xin được “nức nở khen công khai” một câu.
Trả lờiXóa-Hai khổ tiếp (3&4) phỏng đoán về nội dung giấc mơ của em bé ăn mày thì có lẽ chưa ổn. Có câu hình như thiếu chữ nên đọc mạch thơ cảm thấy hụt. Có cặp câu lại có vẻ như chưa hợp lý lắm về mặt tâm lý trong hoàn cảnh cụ thể này…Tác giả cứ tự đọc kỹ lại chắc cũng phát hiện ra và sửa được.
-Hai câu tiếp, dấu ba chấm và toàn bộ khổ kết (kể cả dấu chấm hỏi cuối cùng) tạo ra cho người đọc một nối bâng khuâng thương cảm. Hiệu quả này chứng tỏ tác giả có tấm lòng và ngòi bút cũng “có nghề” nữa thì mới làm được như vậy.
Trên đây là vài ý riêng của “ người làng” thôi. Có gì chưa trúng ý của tác giả xin được trao đổi lại để người làng rút kinh nghiệm.
Tôi thích bài thơ này và rất thích các hình ảnh thơ trong khổ 1& 2. Theo tôi, khổ 3&4 cũng không đáng chê như ý bác Đỗ. Chỉ có điều nếu so với toàn bài thì 2 khổ đó có vẻ hơi non một chút thì phải. Hai khổ kết rất gợi, rất bâng khuâng và cũng đậm chất nhân văn. Có lẽ đó là tâm hồn của chị Kim Thư mà tôi đã tìm thấy trong những truyện kí và cả trong kịch của chị nữa
Trả lờiXóa"...Chỉ có ống bơ ố vàng nước đọng
Trả lờiXóaƠi,em bé ăn mày
em đang ở nơi đâu?"
Một dấu hỏi xoáy mãi vào lòng nhân ái của mỗi con người.Chẳng biết đêm nay bên gốc cây,gầm cầu,phố vắng...còn có bao nhiêu em bé bơ vơ lạc bước!?
MQ cảm ơn anh đã chia sẻ khi đọc bài thơ này.
XóaMQ cảm ơn anh Đình Tuân và chị Song Thu đã góp ý về sự khiếm khuyết của bài thơ rất đúng và thật tận tình. MQ tạm đổi hai khổ 3,4 như thế này, và sẽ nghĩ tiếp nữa:
Trả lờiXóaEm thấy gì mà cười trong mơ
Có phải được bữa no hằng ao ước
Đang chơi trốn tìm cùng bao bạn khác
Hay tung tăng cắp sách đến trường?
Có phải em bắt dế mèn bay dưới đèn đường
Dỗ út dễ thương dịu dần cơn nức nở
Đang mút que kem trên đường dạo phố
Hay ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa?
Về những điểm được khen, MQ vui lắm và cảm ơn tiếp anh, chị hi hi...