Miên man nhung nhớ đến giờ còn vương
Nhớ từ hơi ấm ổ rơm
Mái tranh mưa nắng thơm cơm ngày mùa
Củ khoai củ sắn bắp ngô
Lùi trong tro nóng khi mơ vẫn thèm
Nhớ nơi đánh chắt đánh chuyền
Bóng tre xanh mát tiếng chim trong lành
Nhớ con đường đất lượn quanh
Tàu cau hứng nước chum sành đầy vơi
Đã đi đến cuối cuộc đời
Vẫn nguyên hương vị một thời tuổi thơ
4-6-2013
Song Thu
Quấy quá mấy dòng chia sẻ với bạn:
Trả lờiXóaBồi hồi nhớ tuổi ấu thơ
Tới trường học chữ i tờ mẹ thương
Về quê đun rạ cùng rơm
Giúp bà phơi nắng lúa thơm chiêm mùa
Chiến tranh gạo mốc trộn ngô
Bừng sáng con mắt ăn no còn thèm
Lớn rồi vẫn thích chơi chuyền
Ô ăn quan nhảy chén êm ngon lành
Con đường dốc núi quanh quanh
Nơi sơ tán mải học hành buồn vơi
Lớn lên huyên náo với đời
Vẫn nguyên kỉ niệm một thời trong thơ…
Câu hai có lẽ không ổn. Nó làm cho bài thơ lạc mạch đi. Có lẽ chỉ riêng Song Thu là "thương khói bếp" thôi, chứ thông thường thì người ta chỉ "nhớ khói bếp". Riêng "Bác Đỗ" thì muốn sửa câu ấy thành "Xa xăm nỗi nhớ đến giờ còn vương"
Trả lờiXóaĐổi được câu ấy đi thì bài thơ chặt chẽ và hợp lý hơn.
Bài thơ có nhiều hình ảnh chắt lọc và rất gợi, đặc biệt là ở những câu tám:
-Lùi trong tro nóng khi mơ vẫn thèm
-Bóng tre xanh mát tiếng chim trong lành
-Tầu cau hứng nước chum sành đầy vơi.
Cám ơn Hồ Minh Quang đã sẻ chia. Cảm phục bác đỗ phê thơ tinh tường. Thực tình khi viết bài này, tôi cũng còn cấn cái với câu 2 lắm. Nhưng vì bận việc chưa kịp sửa mà cứ để tậm thế. Tuy nhiên, tôi thấy từ "thương" trong câu thơ trên cũng có khả năng mở rộng hàm nghĩa của nó chứ. Có điều nếu đặt trong mạch chung toàn bài thì dùng câu của bác Đỗ hợp lý hơn. Tôi sẽ sửa theo câu thơ đó. Xin cám ơn ( SONG THU )
Trả lờiXóaNgười còn cócái ngày thơ
Trả lờiXóaMình thì chẳng có . Bây giờ nhớ chi ?
Ngây thơ nó chạy nó đi
XóaThì ta hãy nhớ những gì ... mai sau
Túi thơ nặng bạc mái đầu
Đựng câu hoan hỉ nhuộm mầu thời gian...
Muốn HOAN mà chẳng được hoan
XóaChỉ còn chữ HỈ đã HAN quá rồi
Tôi về tôi hát ru tôi
Rằng HOAN với HỈ nổi trôi phương nào !
"Thời gian màu trắng hay vàng"
XóaAi mà biết sắc thời gian thế nào
Nhớ ngày xưa, nhớ "mai sau"?
Cũng là nỗi nhớ nhuốm màu thời gian
Nhớ sum họp, nhớ ly tan
Nhớ khi xuống biển lên ngàn vẫn vui
Nhớ nước mắt, nhớ nụ cười
Nhớ ai, ai lại nhớ người phương xa
Nhớ người, người có nhớ ta?
(Song Thu)
Có người biết "nhớ mai sau"
Trả lờiXóaChắc là thiên hạ còn lâu mới bằng.
Tôi thì toàn nhớ lăng nhăng
Trả lờiXóaNhớ mây nhớ gió nhớ trăng nhớ...nàng!
Nhớ hôm nàng ốm tôi sang
Mang theo một túi nếp rang thơm lừng
Thấy tôi nàng nhỏm dậy mừng
Cùng ngồi cắn chắt ý chừng rất vui
Thế là không thuốc bệnh lui!(?)
Anh Ngôi là thuốc tiên rồi
Trả lờiXóaBệnh nàng không giảm không lui mới kì
Ước gì nàng cứ ước gì
Ngày nào Ngôi cũng mang về nếp rang!
Song Thu