Em như quả bóng giữa sân
Dường như ai cũng có phần mến yêu
Sao đời lắm nỗi trớ trêu
Người cướp,kẻ đoạt và đều…đá em
Tròn căng – ai cũng khát thèm
Chỉ hơi nhăn nhúm,là đem bỏ thùng …(rác) ?!
Làng Hóp
03-6THANH DẠ-2013
Thanh Dạ lại nhặt về dùng
Trả lờiXóaKêu rằng bỏ thùng phí quá người ơi ( SONG THU )
Ra đường thấy cánh hoa rơi
XóaHai tay nhặt lấy - cũ người,mới ta !
Ha...ha...
Thanh Dạ độ này hay “TRÊU” gớm. Thấy người ta ăn mặc đẹp có hé gối đùi ra một tý, đã la làng lên vu cho người ta là “Trêu ngươi” rồi rủ cả nước vào dòm dỏ ? Hôm nay lại đến lượt cái quả bóng vô tri vô giác kia… Nó bị người ta tranh cướp giành giật đá sang bên nọ, lại đá sang bên kia…Người ta yêu là yêu cái trò tranh cướp ấy, chứ yêu gì quả bóng ? Quả bóng đơn thuần chỉ là một vật dùng. Còn dùng được thì dùng, không dùng được nữa thì phải bỏ. So với các thứ vật dùng khác thì con người đối xử với nó cũng chẳng có gì là bất công? Nói theo ngôn ngữ của Thanh Dạ thì cũng chẳng có gì đáng gọi là “trớ trêu” cả (lại cũng “trêu” đấy nhé).
Trả lờiXóaNhưng viết đến đây tôi mới giật mình nghĩ ra là Thanh Dạ đang làm thơ. Mà khi làm thơ thì quyền năng của người ta lớn lắm. Không trớ trêu người bắt phải trớ trêu cũng đành phải nghe, chứ không dám cãi. Chỉ có bọn vô tích sự và rỗi mồm như chúng ta có cãi hộ cho nó câu nào thì cãi thôi.
Em đâu có gặp trớ trêu
Mà anh cứ vẽ cứ thêu dệt vào
Em lăn em lộn em lao
Em bay em bật thế nào tùy anh
Nhà phê bình rất tài ranh
XóaNói ngang,nói ngược cũng thành...HAY HO !
Thế nên Thanh Dạ mới lo
Trả lờiXóaNhà phê bình phẩm Dạ thành...rơm tươi
Thơ TẠ NGÔI thât tức cười
XóaLO vần THÀNH để mà tươi RƠM gì ?
Đọc phần nhận xét mấy ngày nay, không ngờ làng ta lại lắm tay thợ chữ thạo nghề đến thế. Họ đào chữ, nhào chữ đến dẻo như bột nặn. Cứ xem họ xướng họa thơ lục bát với nhau hết họa xuôi lại họa ngược thì đủ biết họ "siêu" đến mức nào.Với những tay thợ chữ như thế này thì việc chắp vần là việc nhỏ.Vấn đề không vần mà chuyển nghĩa mới khó.Thế nên tôi cho rằng hai câu thơ:
Trả lờiXóaThế nên Thanh Dạ mới lo
nhà phê bình phẩm Dạ thành rơm tươi.
là hai câu thơ hay nhất trong ngày. Bởi vì "dạ" mà biến được thành "rơm tươi" thì công của nhà phê bình cực lớn mà tài của người làm thơ cũng cực kỳ luôn.
Tài thật ! Tiên sư anh TÀO THÁO !
XóaMuốn cho thuận cái VẦN LO
Trả lờiXóaThì cho Thanh Dạ vào LÒ đốt than
Bấy giờ lại khóc lại van
Lấy sành gạch mặt để làng mất vui
Thế nên chỉ thế mà thôi!
Than ôi ! Than ôi ! Than ôi !
XóaNhà thơ QUẢ TẠ ANH NGÔI bí vần
Mai về mặc VÁY thay QUẦN
Cho NÀNG SÂM hóa PHU QUÂN cho rồi
Hãy về tập sự ĐÁI NGỒI
Không còn ĐỨNG ĐÁI là tôi THỤI LIỀN !
Câu cuối của Thanh Dạ có thể thay bằng : Nếu còn ĐÁI ĐỨNG là tôi THỤI LIỀN! nghe rõ nghĩa và êm hơn chăng?(Song Thu)
XóaThế là thành lão Dạ điên
XóaGặp ai lão cũng thụi liền sợ chưa?
Nhắn người đi sớm về trưa
Nếu qua phố Hóp nhớ chừa nhà ông.
Thương em lăn suốt quanh năm
Trả lờiXóaĐể người hất dọc đá ngang chẳng phiền
Ước gì tôi có phép tiên
Biến em thành sắt ngó nghiêng em cười
Nam châm lỡ hút em rồi
Thì thôi bóng cứ theo người mà lăn
Tiền đạo tiền vệ lăng xăng
Thủ môn mệt đợi ngắm trăng trên trời
Hết nhăn bóng khỏi bỏ đời
Vào thùng rác bẩn bóng ngồi viết thơ
Tỉnh ra người ắt ngẩn ngơ
Bóng ơi thà cứ nhăn như hôm nào
Bây giờ ta biết làm sao
Trời sinh nỗi nhớ cồn cào biết không???...
Bóng kia đúc bởi sắt Tây
Trả lờiXóaThì ông Thanh Dạ suốt ngày ngồi nhăn!
Điều này chẳng mấy khó khăn
Trả lờiXóaCái môn BI SẮT...Viên-Chăn VẪN XÀI ?!
Ngày mai ngày mai ngày mai
Trả lờiXóaSang Viên Chăn ở chắc tài đánh bi?
Bóng mà lại hóa ra BI
Trả lờiXóaĐã lòng yêu bóng, VẠ gì không CHƠI ?
Bóng sắt phải đâu là bi
Trả lờiXóaMà các ông rủ nhau đi sang Lào?
Nếu quan tâm, hãy thì thào
Khuyên cầu thủ chớ than gào bóng nhăn!!!
Nhăn một tị nếu căng gân
Đá đi đá lại thêm phần dẻo dai
"Thơ cóc" tôi vui dài dài
Chứ không dám đụng đến ai đâu mà