Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Về lại giấc mơ


  
Nhỏ về lại giấc mơ
Nắng thôi tràn phố vắng
Hai đứa mình vui lắm
Trốn tìm dưới cơn mưa

Hôm nay xa ngày xưa
Lang thang tìm lối nhỏ
Bâng khuâng vần thơ tỏ
Nỗi nhớ càng day dưa

Nũng nịu của ngày qua
Gửi vào trong tĩnh lặng
Đơn sơ quà trao tặng
Là mắt buồn chia xa

Vẫn thương lắm mùa hoa
Thơ ai cài mái tóc
Nhỏ dỗ ai đừng khóc
Hãy tự mình … ru ca

Dưới đất trời bao la
Yêu-thiên đường có thật
Nhỏ à, đừng đánh mất
Những gì xưa, rất xưa…


 11/2012
Hồ Minh Quang

3 nhận xét:

  1. Theo mình thì hai chữ cuối cùng của bài thơ "rất xưa" nên đổi thành "rất xa" thì có vẻ như bài thơ thêm dư ba đấy. Không rõ có đúng không thử cùng thẩm nghiệm.

    Trả lờiXóa
  2. Nhỏ giờ có nhỏ nữa đâu
    Cao to trông cũng đã mầu mỡ ra
    Mẹ con trông khá mặn mà
    Vết thương ngày cũ liền da chưa nào?

    Trả lờiXóa
  3. “Nhỏ” là cứ viết ào ào
    Hình ở trong ảnh khác nào … ngày xưa (!)
    Thoáng qua thôi cứ là mơ
    Một giây nhung nhớ thành thơ nhập nhằng
    Già muốn trẻ lại, tần ngần
    Rằng xa tính tháng tính năm cũng vừa
    Tự khuyên "đừng mất" chữ "xưa"
    Nên em vẫn giữ không “xa”, thưa thầy!
    Nhưng cảm ơn lắm ngày ngày
    Có thầy có bạn vui vầy TRIAN…

    Trả lờiXóa