(thơ dùng cho Ngày 9 tháng 3)
Nợ em cả cuộc đời này
Năm mươi năm trước, đã vay của nàng
Anh đi buôn hóa, bán hàng
Đi làm việc nước; Việc làng nhờ em
Bây giờ má hóp, người hem
Cái ba lô lép còn, đem về nhà
Đòi em sáng một phích trà
Ba bữa cơm bụi...lại là nhờ con
Da cam,da quýt mà còn
Thì anh lại để héo hon cho nàng...
Em là Một Đấng Bạn Vàng
Bây giờ mới ngộ - bẽ bàng anh không ?
Dẫu gì, anh cũng là chồng
Em ơi, anh lạy má hồng của em
Em là Phật Ngự Tòa Sen
Từ bi hỉ xả...ngọn đèn sáng soi
Bao giờ tới Cõi Tây rồi
Thề rằng : Anh sẽ đền bồi cho Em !
Làng Hóp 9/3/2014
THANH DẠ NGUYỄN
Sao không đền lúc này đi
Trả lờiXóaKhi sang Tây Trúc còn chi mà đền?
( Song Thu)
Thế mới là KHẤT NỢ chứ bộ !
XóaKhôn thế. Khất nợ như vầy có khác gì quỵt nợ đâu anh!
Trả lờiXóaBảo là KIẾP NÀY chưa trả được, THÌ KIẾP SAU TRẢ mà !
Xóa