Anh tôi tên gọi Trác Trường
Chị Ư là chị, ngày thường gọi tên
Anh chị kết mối tơ duyên
Từ khi cắt cỏ ven miền sông quê
Trải bao mưa nắng dãi dề
Việc nước đã trọn anh về nghỉ hưu
Thơ ca văn nghệ giao lưu
Anh vui sáng tác, chị chiều anh ca
Áo chèo duyên dáng thướt tha
Má hồng khăn thắm như là văn công
Giọng ngân tha thiết mặn nồng
Câu ca quan họ vợ chồng thương nhau
Mặc cho đã bạc mái đầu
Vẫn say múa hát chụm đầu chung vai
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Sống vui, sống khỏe đẩy lui cái già
Nguyễn Thị Vin
Tri an có Bùi Trác Trường
Trả lờiXóaVợ anh là chị Ư thường mang tên
Đẹp đôi tài đức sánh duyên
Yêu nhau thuở nhỏ chung miền tình quê
Khó khăn anh chẳng có nề
Hoàn thành nhiệm vụ vui nghề về hưu
Sớm chiều ngòi bút còn lưu
Vần thơ, nét nhạc vợ liều múa, ca
Áo chèo mớ bảy mớ ba
Môi son má thắm hệt bà văn công
Giọng trong trẻo đến lạ lùng
Ngân lời quan họ sánh cùng chồng yêu
Tuổi xuân xa, tóc bạc nhiều
Mà ông bà vẫn phiêu diêu tâm hồn
Say ca múa, lưng cấm còng
Đàn ông ông gẩy bà vòng lượn quanh
Sống vui thanh thản sức tăng
Mong ông bà mãi mãi hăng hái ...đều...
Minh Quang thích quá lắm điều
Cũng vì quí mến thật nhiều đó thôi
Chúc ông bà thêm yêu đời
Gia đình hạnh phúc rạng ngời cháu con
Lời ca làm đẹp quê hương
Nghĩa tình bước mãi nẻo đường Trian...